Vất vả qua được kỳ huấn luyện quân sự, lúc Lương Ly và mấy người trong ký túc xá đang nghỉ ngơi, Quan Hồng xách theo một cái túi to đi vào, liền khóa trái cửa, cười hí hửng nói: “Cho mấy cậu coi cái này hay lắm.”
Giống như tivi nhưng nhỏ hơn, đó là một cái máy phát đĩa.
“Ở đâu ra vậy?” Trương Vân tò mò hỏi.
Quan Hồng nói: “Bạn trai mình bán mấy cái này đó.” Rồi cô ấy lục trong túi ra một đĩa, lắc lắc trước mặt mấy người Lương Ly: “Có muốn coi không?”
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, mấy người vốn lười biếng mềm nhũn cả ra liền bị dụ dậy. Lương Ly vừa thấy cái bìa có phần hơi lộ liễu, mặt cô bỗng đỏ bừng. Lục Yến Trinh và Trương Vân cũng nói: “Cái này sao mà coi được chứ!”
Quan Hồng cười nhạo: “Trời đất ơi! Thời buổi nào rồi còn cổ hủ vậy? Tụi mình cái tuổi này, thời xưa chắc cũng làm mẹ hết rồi, vậy mà giờ nghe tới chuyện đó còn tránh né hả?”
Rồi cô ấy lại nói: “Không coi thì thôi, mình coi một mình!”
Nói xong, cô ấy mở máy, bỏ đĩa vào, lát sau hiện phần mở đầu, là phim của Gia Hòa ảnh nghiệp sản xuất.
Ba người Lương Ly kìm không nổi hiếu kỳ, lúng túng lại gần, rốt cuộc từ đầu đến cuối cũng coi xong. Buổi “giáo dục giới tính” đầy sự suy đồi đạo đức và vặn vẹo nhân tính ấy, đối với các cô lại mang ý nghĩa cực kỳ sâu xa, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới.
Cuối tuần không có tiết, Lương Ly về nhà một chuyến. Vừa bước vào trong hẻm, cô đã thấy cậu đang giơ dao xuống giết gà. Khóe miệng cô bất giác nhếch lên, dường như đây đã thành truyền thống của nhà họ Thẩm, hễ có chuyện mừng liền phải giết gà. Bà ngoại từng nói, “gà” lấy ý từ chữ “cát lành”.
Thẩm Hiểu Quân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô, nói đùa: “Vừa đen vừa ốm! Một đợt huấn luyện quân sự là lại trở về bộ dạng cũ rồi.”
Như nhớ lại khi cô mới từ Tân Cương về Thượng Hải.
Lương Ly cũng cười, đặt cặp sách xuống, bưng nước sôi đang sùng sục trên bếp rót vào thau tráng men. Thẩm Hiểu Quân hứng một bát huyết, rồi thả con gà còn đang co giật vào nước. Lương Ly liền phụ cậu nhổ lông gà. Thẩm Hiểu Quân áy náy nói: “Hôm khai giảng cũng không tiễn con đi.”
“Không sao đâu, còn nhiều bạn từ nơi khác cũng tự đi một mình mà.” Lương Ly không để bụng. Trong thau nổi lên một lớp lông gà dày đặc, hơi nóng bốc lên lẫn với mùi tanh ngai ngái.
Chủ nhiệm khu phố, chủ nhiệm Đỗ, dắt theo lãnh đạo ban giải tỏa đến xem xét tình hình, thấy họ liền chào hỏi. Thẩm Hiểu Quân hỏi: “Giải tỏa còn phải chờ bao lâu nữa?”
Chủ nhiệm Đỗ cười ha hả: “Sắp rồi, sắp rồi, đừng nóng, nóng thì ăn cũng chẳng nuốt nổi đậu hũ nóng đâu.” Nói rồi, bà đi gõ cửa nhà bà Lưu, bảo lãnh đạo muốn vào xem căn hộ.
Thẩm Hiểu Quân bảo Lương Ly đem máu gà sang nhà họ Trần. Lương Ly cười nói: “Bệnh hạ đường huyết của Trần Hoành Sâm lâu rồi đã khỏi, đâu cần đem nữa!”
Thẩm Hiểu Quân cũng tự thấy buồn cười: “Thói quen đúng là một thứ đáng sợ thật.”
Lương Ly rửa tay xong, xách cặp sách về nhà. Mẹ Thẩm đang đút Mộng Long ăn cháo trứng gà. Thằng bé ngậm một miệng mà không chịu nuốt, vừa thấy cô thì vui mừng chạy lại, dang đôi tay mũm mĩm đòi bế. Lương Ly bế nó lên xoay vài vòng, chọc nó cười khanh khách. Mẹ Thẩm nói: “Cẩn thận kẻo nó ọc hết cháo trứng ra áo con đó.”
Bà nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Đen thui luôn! Như người Phi châu vậy.”
Lương Ly cười: “Năm ngoái ngoại cũng nói Trần Hoành Sâm y chang vậy đó.”
Mẹ Thẩm nghĩ nghĩ rồi cũng bật cười.
Mộng Long kéo ngón tay Lương Ly đòi đi, miệng lẩm bẩm: “Đi ngoài ngoài.”
Lương Ly chưa hiểu, mẹ Thẩm giải thích: “Tuyết Cầm sáng nay dắt con gái là Đoàn Đoàn về, chơi với nó vui lắm, thành ra nhớ hoài, cứ đòi đi kiếm. A Long à, Đoàn Đoàn về nhà rồi, lần sau lại tới chơi nữa nha?!”
Mộng Long không tin, bĩu môi sắp khóc, nước mắt lưng tròng. Lương Ly nói: “Cô dắt con đi tìm, đúng là cái tính không thấy quan tài không đổ lệ.”
Cô bế nó ra cửa, bước xuống cầu thang đến tầng hai bấm chuông. Mẹ Trần ra mở cửa, hơi ngạc nhiên: “A Ly về rồi à!”
Lương Ly nói: “Mộng Long đòi gặp Đoàn Đoàn.”
Mẹ Trần cười, bế lấy Mộng Long: “Đoàn Đoàn về nhà rồi, không tin hả, bà dắt con đi coi từng phòng một, rồi con sẽ tin.”
Lúc Lương Ly đổi dép, cô liếc thấy đôi giày thể thao của Trần Hoành Sâm cũng để đó. Cô đi xem tờ lịch treo tường, là hình Châu Tấn trong Liêu Trai đóng vai hồ nữ cổ trang, sinh động vô cùng. Cô vừa định lật qua tờ kế tiếp xem là ai thì nghe thấy tiếng Trần Hoành Sâm trong nhà tắm: “Mẹ ơi, mẹ ơi, lấy cho con cái áo thun với.”
Lương Ly vội đi tìm mẹ Trần. Có lẽ Mộng Long đã chạy một vòng hết các phòng, mất hết hy vọng, đành ngoan ngoãn ngồi chờ ăn táo.
Đang lột vỏ, mẹ Trần nói: “A Ly, con đi lấy giùm nó đi, áo thun ở trong tủ quần áo. Mộng Long ngoan, ngồi đây ăn táo nào!” Mộng Long lắp bắp học nói: “Ngồi ngay ngắn, ăn quả quả!”
Lương Ly không còn cách nào, đi đến tủ lấy một chiếc áo thun trắng, rồi ra cửa phòng tắm gõ hai cái, vặn hé một khe cửa, nhét áo vào: “Cho anh, tắm rửa không biết mang đồ vô.”
Bên trong nước chảy rào rào, nghe không rõ động tĩnh. Cửa bất ngờ mở hé, Trần Hoành Sâm vươn tay dài, kéo cả áo lẫn cổ tay cô vào trong. Căn phòng mịt mù hơi nước, một luồng hơi nóng phả vào mặt. Lương Ly hoảng hốt nhắm mắt lại, mở ra thì thấy ngay lồng ngực tr*n tr** đầy nước của anh… trời ơi, cay mắt quá! Cô hất tay anh định chạy trốn.
Trần Hoành Sâm tiện tay đặt áo qua một bên, liền ôm chặt lấy cô, đặt cô ngồi lên bồn rửa tay. Lương Ly theo bản năng ngả người ra sau, lưng chạm vào tấm gương tròn lạnh buốt. Lúc này cô mới nhìn rõ anh, tóc ướt rượt, thoảng mùi dầu gội. Khuôn mặt anh ửng hồng, đôi mày mắt đen láy lấp lánh, ánh sáng như được nước gột rửa. Giọng anh nghe cũng ẩm ướt như nước thấm vào: “A Ly, em còn nhớ lời anh nói không? Anh từng nói cho em một năm để theo đuổi Kiều Vũ, một năm sau nếu không thành, em vẫn là bạn gái anh.” Anh bình tĩnh hỏi thật dịu dàng: “Em nói cho anh biết, em có theo đuổi được cậu ta không?”
Lương Ly nhỏ giọng: “Quả dưa cưỡng ép thì chẳng ngọt, em bỏ rồi.”
Khóe miệng Trần Hoành Sâm càng lúc càng cong lên: “Vậy thì em vẫn là bạn gái anh. Anh hôn em chắc được chứ?”
Lương Ly trừng mắt hoảng hốt: “Anh điên rồi! Dì Trần với Mộng Long đang ở ngoài…” Chưa dứt lời, Trần Hoành Sâm đã cúi xuống, chặn kín đôi môi đỏ mọng của cô.
Ban đầu Lương Ly còn giãy giụa, dùng tay đẩy vai anh, lại bị anh nắm chặt mười ngón tay đan vào nhau, ép lên gương. Cô quay mặt né đi, anh lại đuổi theo, môi hai người vẫn không tách rời. Vòi hoa sen chưa khóa, nước nóng vẫn ào ào chảy xuống, hơi nước mờ ảo lan khắp phòng, phủ cả tấm gương thành một lớp sương mù.
Cơ thể Lương Ly bỗng mềm nhũn, mất đi sức phản kháng. Thật ra những ngày này cô đã bắt đầu nhìn lại mối quan hệ với Trần Hoành Sâm, thấy rõ anh thích cô, đối xử với cô rất tốt; cô cũng nhận ra mình không hề chán ghét. Ai lại đi chán ghét một Trần Hoành Sâm xuất sắc như vậy? Cô đâu có ngốc, chỉ là chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhận ra muộn mà thôi.
Cô giơ tay vòng qua cổ anh, ngón tay miết vào mái tóc ướt dính sau gáy, cắn nhẹ môi dưới của anh một cái, cô muốn nói: “Anh sẽ không bỏ rơi em nửa chừng chứ?”
Trần Hoành Sâm bật cười khàn khàn, đáp gọn gàng dứt khoát: “Không!” Ánh mắt anh đầy vẻ kiên định.
Lương Ly thích kiểu trả lời này của anh. Nếu anh mà lắm lời thề thốt hoa mỹ, cô nhất định sẽ quay lưng bỏ đi, bởi trong phim Hồng Kông, hễ nói kiểu đó thì sau này chẳng có kết cục tốt đẹp.
“Vậy thì mình yêu nhau đi!” Cô trịnh trọng tuyên bố, rồi chủ động hôn lên môi Trần Hoành Sâm, đầu lưỡi khẽ l**m qua, còn sót lại dư vị mát lạnh của bạc hà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.