Trần Hoành Sâm cũng không nán lại lâu, lúc đi thì Lương Ly tiễn anh ra đến cửa, hành lang đầy học sinh và người nhà, tới lui tấp nập, một cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác gì binh hoang mã loạn.
Anh nghĩ một lát, móc trong túi ra một tấm thẻ cơm nhét vào tay cô: “Căn tin bên Đồng Tế ăn cũng ngon, nếu em ăn không quen ở đây thì qua bên đó ăn.”
Trong lòng Lương Ly chợt thấy ấm áp, định nói sẽ trả tiền cho anh, nhưng sợ anh giận, đừng hỏi sao cô biết, cô chính là biết như vậy đấy. Thật ra anh đối với cô từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt… Cô khe khẽ nói: “Anh đừng quên tới trường báo danh nha.”
Trần Hoành Sâm cảm thấy dường như cô có chút luyến tiếc khi phải xa anh, bèn nói: “Đừng lo, mọi người đều là mới tới, lúc đầu lạ lẫm, ở chung vài ngày sẽ quen thôi.”
Rồi anh lại cười: “Anh vừa rồi vào trong đi một vòng, bọn họ biết em có bạn trai, chắc cũng không dám trêu chọc em đâu. Nếu còn dám bắt nạt em, em cứ nói với anh, anh sẽ thay em ra mặt.”
Anh đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cô, rồi xoay người bỏ đi. Lương Ly nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất nơi cầu thang, lúc này mới chợt phản ứng lại, khi nào anh trở thành bạn trai của cô, ngay cả cô là đương sự cũng không hay biết!
Ký túc xá gồm bốn người cả Lương Ly, hai chiếc giường tầng, cô nằm giường dưới. Cô đi xách nước về, lau chùi giường trong ngoài thật sạch rồi mới trải nệm và chiếu tre, quần áo cũng xếp gọn vào tủ khóa lại. Nhìn sang thấy người khác cũng đang bận rộn, mẹ bạn cùng phòng giường dưới đối diện đang thu dọn hành lý, quay sang cười hỏi: “Con tên gì? Quê ở đâu vậy?”
Lương Ly báo tên, đáp rằng mình là người Thượng Hải chính gốc.
Bà mẹ chỉ cô con gái đang ngồi cạnh đọc sách: “Con bé tên Trương Vân, từ Từ Châu, Giang Tô đến.”
Lương Ly cười nói: “Điểm chuẩn ở Giang Tô cao lắm, thi đậu được Thượng Hải thật không dễ.”
“Đúng thế chứ! Nó chỉ kém thủ khoa khối Xã hội có năm điểm.”
Lương Ly khẽ tặc lưỡi, cô gái giường trên trèo xuống, ngồi ở mép giường chìa tay ra bắt, giọng Bắc Kinh rất nặng: “Mình là người Bắc Kinh, tên Quan Hồng, thuộc Mãn Châu chính bạch kỳ, bị điều về đây. Cậu không cần giới thiệu lại nữa, mình nghe được rồi, Lương Ly, người Thượng Hải.”
Cô gái dáng cao gầy mảnh mai, gương mặt thanh tú, uốn tóc xõa ngang vai, trông khá hợp thời trang. Cô lại hỏi: “Người đi cùng cậu vừa nãy là bạn trai phải không?”
Lương Ly cũng không biết sao nữa, như có ma xui quỷ khiến, lại chẳng hề phủ nhận. Quan Hồng bèn tiếc nuối: “Hoàn toàn giống như hình mẫu bạn trai trong mơ của mình vậy.”
Mẹ Trương Vân lại hỏi cô ấy: “Con tự mình đến nhập học à? Cha mẹ cũng yên tâm ghê!”
Quan Hồng liền phản bác: “Quy định trường nào nói không thể tự đến nhập học? Mười bảy mười tám tuổi đã trưởng thành rồi, còn phải ba mẹ kè kè đi cùng, nếu là con thì thấy rất xấu hổ.”
Trương Vân ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, không nói gì, lại cúi xuống lật sách tiếp.
Lại có một cô gái được mẹ đưa tới, vừa bước vào đã cười tươi hỏi: “Ai là Lương Ly vậy?”
Lương Ly vội đứng lên: “Là mình đây!”
Cô gái đưa cho cô một hộp bánh hoa quế đường trắng: “Gặp anh ấy ở dưới lầu, nhờ mình chuyển cho cậu. Mình hỏi tên thì anh ấy bảo cậu biết.”
Là Kiều Vũ, tất nhiên cô biết. Lương Ly hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”
“Đi rồi! Đưa bánh cho mình xong là vội vã rời đi.” Cô gái tự giới thiệu: “Mình tên Lục Yến Trinh, quê ở Hàng Châu. Mong mọi người chiếu cố nhiều nhé!”
Nhìn qua là người tính tình hoạt bát lắm.
Quan Hồng đảo tròng mắt: “Tỉnh lại đi, không gây thêm phiền phức thì đã là tạ trời tạ đất rồi.”
Trương Vân lấy sách che mặt, lén cười trộm.
Lương Ly đem bánh hoa quế đường trắng chia mỗi người một miếng cùng ăn.
Đến khi trời chập choạng tối, cô quản lý ký túc xá đến điểm danh, bắt buộc phụ huynh phải rời đi, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Mấy cô trò chuyện thêm phần quen thân, vừa đúng giờ cơm chiều, trừ Trương Vân, ba người còn lại cầm hộp cơm cùng nhau xuống căn tin, gọi mỗi người một phần hoành thánh chiên rồi mang về, nếm xong thấy mùi vị tạm bợ. Quan Hồng nói: “Còn chẳng ngon bằng bánh kẹp thịt lừa của Vương Mập.”
Lương Ly phụ họa: “Cũng chẳng ngon bằng hoành thánh ở Tiệm Sài Tường.”
Lục Yến Trinh nói: “Cách xa món mì lát ớt của bọn mình nhiều lắm.” Rồi cô áy quay đầu hỏi Trương Vân: “Cậu ăn gì vậy?”
Trương Vân lấy ra cho họ xem: “Bánh kếp với đậu muối.”
Quan Hồng che mũi: “Thứ gì thế, mùi chẳng khác nào bàn chân thúi.”
Lương Ly và Lục Yến Trinh đều phá lên cười, Trương Vân cũng cười theo: “Đậu hũ thúi có thúi không, nhưng ăn lại thơm. Đậu muối này cũng là thúi mà có hương. Quê mình có câu: ‘Bánh kếp cuốn đậu muối, đi khắp thiên hạ cũng không sợ.’ Người ta vớt từ vại ra là ăn ngay, mình còn xào thêm trứng rồi đấy.”
Thế là ba người bẻ bánh kếp chấm đậu muối nếm thử, chỉ riêng Quan Hồng thế nào cũng không nuốt nổi, Lương Ly và Lục Yến Trinh thì ăn hết sạch.
Bánh kếp hơi cứng, cắn mỏi răng, đậu muối thì mặn cay, chẳng được thần kỳ như lời đồn, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn, là loại khẩu vị tuỳ người.
Lương Ly thật không ngờ huấn luyện quân sự lại là chuyện dày vò đến thế. Đúng lúc trời vào thu oi ả, ban ngày nóng như lò, huấn luyện viên nghiêm khắc, tập luyện khổ cực. Bộ quân trang xanh trên người ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, sau lưng còn hằn cả vệt muối trắng. Trong ký túc xá, bốn người có thể chưa chắc đồng cam, nhưng nhất định đồng khổ, nên cũng dần kết thân. Buổi tối ăn cơm ở căn tin, Quan Hồng lấy chiếc gương nhỏ hình trứng ngỗng soi qua soi lại, buồn bã nói: “Mình đen đến mức chỉ còn thấy cái răng trắng.”
Cả đám Lương Ly đều yếu ớt bật cười.
“Cười cái gì?” Vị giảng viên trẻ họ Quách bưng bát mì đến ngồi cùng bàn.
Quan Hồng vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất: “Các thầy đem nhan sắc như hoa như ngọc của bọn em luyện thành người châu Phi đen nhẻm, các thầy quá tàn nhẫn.”
Giảng viên Quách nhíu mày: “Mục đích huấn luyện quân sự là vượt qua bản thân, rèn ý chí kiên cường, nuôi dưỡng tinh thần chịu khổ chịu khó. Đen đi một chút thì có là gì! Ngược lại, tôi thấy các em càng đẹp hơn.”
“……”
Quan Hồng cùng mấy người ngơ ngác nhìn nhau, vị huynh đài này chẳng lẽ nói thật sao!
Lương Ly vô tình thoáng thấy Lý Đa Trình ra hiệu với mình, bèn kiếm cớ rời bàn trước, đi ra khỏi căn tin hướng đến tượng đồng tiên sinh Mã Dần Sơ, từ xa đã trông thấy Trần Hoành Sâm đứng dưới tán cây long não.
Trần Hoành Sâm nhìn vẻ mặt cô, khó tả thành lời. Lương Ly vốn có lòng tự trọng, mím môi hỏi: “Có chuyện gì? Nếu không thì em đi đây!”
Trần Hoành Sâm mỉm cười: “Anh chợt nhớ lại dáng vẻ mình hồi huấn luyện quân sự năm ngoái, sao em lại chẳng đen đi chút nào vậy?”
Câu nói này kỳ diệu thay lại thoả mãn lòng hư vinh của Lương Ly, cô cố tình tỏ vẻ khiêm tốn: “Ai bảo em không đen đi.”
Thấy vẻ mặt anh không tin, cô bèn cởi ba khuy áo trước, kéo ra: “Thấy không, dưới cổ có một mảng tam giác ngược, đen sì đó.”
Ánh mắt Trần Hoành Sâm dọc theo xương quai xanh tinh tế nhìn xuống, làn da trắng mịn lộ ra một mảng, ẩn dưới bộ quân trang xanh làn sóng khẽ phập phồng… Cổ họng anh nóng rát, khẽ ho hai tiếng, đưa hộp cơm trong tay cho cô: “Huấn luyện quân sự không được về nhà, chú Thẩm sợ em mệt rồi sút cân, bảo anh mang chút đồ ngon cho em!”
Lương Ly mừng rỡ đón lấy, mở nắp hộp, bên trong là thịt ngỗng kho, từng miếng cắt dày mỏng vừa phải, hương thơm ngào ngạt. Cô gắp một miếng cho vào miệng, ngon tuyệt, bao mệt mỏi những ngày qua dường như đều tan biến.
Cô đưa hộp cơm tới trước mặt Trần Hoành Sâm: “Anh cũng ăn đi!”
Trần Hoành Sâm lắc đầu, nhìn cô ăn mấy miếng, bỗng nghe tiếng còi tập hợp vang lên: “Tối nay tập hát quân ca, em mau đi đi, trễ sợ bị phạt đó.”
Lương Ly xoay người định chạy, lại bị anh gọi với. Cô quay đầu hỏi: “Làm gì vậy?”
Trần Hoành Sâm không nói, chỉ đưa tay cài lại từng chiếc khuy áo nơi vạt ngực cho cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.