Lương Ly cùng Quan Hồng và Trương Vân từ căn tin đi ra, ngang qua nhà thi đấu bể bơi vốn đóng cửa đã lâu, hôm nay hiếm hoi lại treo một tấm bảng đen trước cửa sổ, dùng phấn viết: “Chiều hai giờ đúng mở cửa, sinh viên ba trường Tài chính – Đồng Tế – Phúc Đán xuất trình thẻ sinh viên được vào miễn phí, người ngoài thu phí, một lần bảy hào, không thối lại tiền.”
Không ai vui mừng hơn Quan Hồng: “Lúc mình ở Bắc Kinh, tuần nào cũng phải đi bơi, không bơi thì cả người khó chịu, mình vốn thuộc loài nàng tiên cá mà.”
Lương Ly thật thà thú nhận: “Mình không biết bơi, có lần còn rớt xuống nước khi đi thuyền ở Chu Gia Giác, suýt nữa mất mạng!”
“Không ngờ cậu lại là vịt cạn?” Quan Hồng tròn xoe mắt nhìn cô, vẻ mặt khó tin: “Cậu có biết Trần Hoành Sâm bơi lợi hại đến mức nào không?”
Lương Ly mím môi: “Có vẻ cậu rất quan tâm bạn trai mình đấy.”
“Giữa tháng sáu mà tuyết rơi!” Quan Hồng bật cười: “Không phải mình quan tâm, mà là toàn trường ai cũng biết, anh ấy là quán quân bơi hỗn hợp cá nhân 400m trong giải bơi sinh viên đại học. Cậu không lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết?”
Lương Ly có chút chột dạ: “Ai nói chứ, tất nhiên mình biết rồi!” Hình như Trần Hoành Sâm từng nhắc thoáng qua đã được giải quán quân nào đó, nhưng anh nói quá nhẹ nhàng khiến cô chẳng để tâm.
Quan Hồng lại hỏi Trương Vân có biết bơi không? Trương Vân gật đầu: “Sau nhà mình có con sông, mùa hè thường đi bơi, chỉ biết bơi chó thôi, tự học thành tài.”
Quan Hồng quay sang Lương Ly: “Ngay cả Trương Vân cũng biết! Mình nhất định phải cứu cậu, bạn gái của quán quân bơi lội mà lại là vịt cạn, truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười hai đứa mất.”
Lương Ly nghĩ cũng có lý, hơn nữa nếu học được bơi, sau này sẽ chẳng còn sợ đuối nước. Cô liền đồng ý, còn hứng khởi chạy ra tiệm nhỏ ngoài trường mua bộ đồ bơi mới.
Chiều ba giờ, ba người đúng hẹn đến trước cửa bể bơi, lác đác cũng có vài sinh viên khác, cả nữ lẫn nam. Có lẽ do mở cửa bất ngờ, bà thu phí vẫn ngồi uống trà, tám chuyện rôm rả, chẳng ai lại gần đưa tiền.
Xuất trình thẻ sinh viên, nhận chìa khóa tủ, trước tiên đi vào phòng thay đồ. Quan Hồng khá cởi mở, mặc bộ bikini màu xám bạc, dây quai mảnh, ngực để lộ một nửa, vòng eo thon và cái rốn tròn trịa lúc ẩn lúc hiện theo từng cử động, khiến Lương Ly và Trương Vân nhìn đến ngẩn ngơ: “Mặc thế này có ổn không?”
“Sợ gì!” Quan Hồng không che nổi vẻ đắc ý: “Bộ đồ này, minh tinh điện ảnh Thạch Lan cũng từng mặc! Lúc trước ở Bắc Kinh, ai cũng khen mình mặc rất đẹp.” Rồi cô ấy đi trước một bước ra phía hồ bơi.
Lương Ly và Trương Vân không bình luận gì, các cô chọn kiểu kín đáo nhất, lại cứ ngượng ngùng, mỗi người khoác thêm chiếc khăn tắm lớn lên vai.
Trong bể bơi đã có người vẫy vùng xé nước, sóng tung trắng xóa, tiếng động rầm rập. Quan Hồng khởi động vài động tác, đi tới mép hồ, “bụp” một tiếng nhảy xuống, động tác tao nhã, quả thật như con cá bạc lướt tung tăng trong nước. Cô ấy bơi một vòng, có người huýt sáo trêu khen, nhưng cô ấy không để ý, bơi đến mép hồ rồi tháo kính ra, gọi Lương Ly và Trương Vân trước tiên khởi động.
Trương Vân đặt khăn tắm lên ghế, oai phong nhảy xuống bể, thấy hơi lạnh, liên tục vốc nước té lên người để thích ứng.
Lương Ly bị Quan Hồng hối thúc, không còn cách nào, chỉ đành đỏ mặt đặt khăn tắm sang một bên, nghiêm túc cúi gập người, nâng chân, vươn tay khởi động. Bể bơi dường như im lặng lại đôi chút, cô cũng chẳng để ý, sau một hồi khởi động, cô định nhảy xuống thì sợ uống nước, không dám, bèn ngồi ở mép bể, hai chân thả xuống quẫy quẫy chạm đáy… ai dè bi kịch, nửa người trên vẫn còn nổi trên mặt nước, cô cứ nghĩ hồ sâu lắm cơ!
Trương Vân chịu hết nổi: “Lương Ly, cậu làm quá rồi đó!”
Lương Ly cười gượng: “Chắc là mình ước lượng sai rồi.”
Quan Hồng sững người một lúc lâu, vừa mở miệng đã đầy ghen tị: “Giấu kỹ ghê đó! So với thân hình bốc lửa của cậu, mình như vẫn còn ở nhà trẻ vậy. Cậu nói đi, ăn cái gì mà phát triển tốt thế?”
“Cậu nói nhỏ thôi……” Lương Ly xấu hổ liếc quanh, sao bỗng thấy con trai nhiều hẳn lên, còn thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía này… Cô vội vàng rút hẳn người xuống nước, để mặc Quan Hồng bơi, còn mình thì ngâm tạm như tắm vậy.
Trần Hoành Sâm đang ngồi trước máy tính vẽ thiết kế tòa cao ốc thương mại, nghe thấy bạn cùng phòng Ngô Kỳ nói với Quách Hiền: “Mau lên BBS, vào mục chuyện ngoài lề của Đồng Tế, nghe bảo có một chủ đề sắp bùng nổ.”
Quách Hiền nhanh chóng gõ lệnh DOS, trố mắt: “Quả thật nổ rồi, có tới cả ngàn bình luận, lật trang còn nhanh hơn cả chớp mắt.”
Ngô Kỳ tò mò hỏi: “Tin lớn gì thế?”
“Để tôi xem… Nói là hồ bơi của Đại học Kinh tế Tài chính bất ngờ mở cửa, bên trong có một cô em khóa dưới, thân hình chuẩn khỏi chê, gợi cảm y như Chung Sở Hồng! Ai nấy đều rủ nhau kéo đến xem, có bạn đã lên đường hoặc đang chuẩn bị đi. Cậu có đi không?”
Ngô Kỳ hơi do dự: “Chạy cũng mất hai mươi phút, nếu tin thật thì được, lỡ tin giả thì uổng công uổng sức, bài tập tôi còn chưa làm xong.”
“Chắc không sai đâu! Nếu không, trên diễn đàn đã chẳng là tiếng sói tru mà thành tiếng quỷ khóc rồi.” Quách Hiền lại nói: “Có người trả lời hình như là tân sinh viên năm nhất, mấy cô xinh đẹp đều học ở Kinh tế Tài chính.”
Trần Hoành Sâm bỗng tắt phụp máy tính, bật dậy thu dọn ba lô. Ngô Kỳ hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Anh xách ba lô lên, nửa cười nửa không: “Bể bơi không phải đang có mỹ nữ sao!”
Nói xong, anh liền sải bước ra cửa.
Quan Hồng bắt đầu dạy Lương Ly đổi hơi, Lương Ly nhìn những bàn chân đang quẫy dưới nước, có phần lúng túng hỏi: “Mình có bị sặc nước không?”
“Cậu cứ theo nhịp của mình là sẽ không sặc đâu. Ngẩng đầu lên, há miệng hít vào… rồi mím miệng lại, cúi đầu xuống nước. Đúng rồi, mắt đừng nhìn mình, hãy nhìn xuống nước, phát ra tiếng ‘ưm ưm’, rồi thổi ra một hơi, bình thường thổi nến sao thì cứ vậy mà thổi. Đúng, cứ luyện thế này, thành thạo rồi ta mới học nổi.”
Đợi Quan Hồng bơi đi, Lương Ly lập tức ngoi lên, cô vẫn sợ bị sặc, bèn vịn chắc mép bể đứng yên. Thực ra, ngắm người khác bơi qua bơi lại còn thú vị hơn là tự mình học.
Bất chợt lại có một đợt xôn xao, cô nghe hai nữ sinh thì thầm phấn khích, nói có một đàn anh bơi cực giỏi cũng đến.
Lương Ly mắt cận mà không hẳn cận, nhìn phía đối diện bờ hồ thấy một đàn anh, chỉ mặc quần bơi bó sát màu đen, thân trên trần vạm vỡ rắn chắc, đội mũ bơi và kính bơi, không thấy rõ mặt, nhưng thấp thoáng lại thấy quen quen. Người trong bể đều tự giác nhường một làn bơi, anh vỗ đùi, lắc tay, thậm chí còn nhún nhảy vài cái, rồi khép chân bật nhảy, tựa lưỡi dao sắc bén chém vào mặt nước, sóng bắn tung tóe. Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy anh ta lao vun vút được nửa đường. Tiếng vỗ tay rộ lên, anh không nói gì, cứ bơi vòng nối vòng, theo đúng thứ tự thi đấu: bướm, ngửa, ếch rồi tự do. Bơi chừng bốn trăm mét, anh đột nhiên đổi làn, dáng bơi mạnh mẽ, lao thẳng về phía cô.
Ban đầu Lương Ly còn bối rối, lúc nhận ra định trèo lên bờ thì đã muộn, tốc độ người ấy thật sự nhanh đến mức không kịp trở tay, sát ngay vai cô, anh bật cười khẽ hỏi: “Em chạy tới đây tắm hả?”
Giọng nói này quen đến mức không thể nhầm lẫn — là Trần Hoành Sâm! Cô nghe thấy anh lại thấp giọng nói: “Anh đợi em ở ngoài cửa bể bơi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.