Quán cháo cá nhỏ cách cổng trường chưa tới mấy bước, cái dã tâm kiếm tiền sinh viên bày ra rõ mồn một trong khoảng cách ngắn ngủi ấy. Trước cửa treo một tấm vải xanh lam, trên in hoa văn cá và sen, loang lổ xám trắng, kiểu nhuộm thủ công xưa vốn như vậy, thô mộc, cổ phác, khiến người ta như lắng đọng vào dòng chảy thời gian, mà lại chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tấm rèm buông lơ lửng, hở nửa dưới, ánh đèn lọt qua, loang một mảng vàng nhạt, tiệm mở cửa suốt hai mươi bốn giờ.
Trong tiệm chẳng có quá bốn năm bộ bàn ghế cũ mới lẫn lộn, nhìn một cái là thấy hết. Tần Nhã và bạn cô ta đang uống cháo, nghe động liền quay lại, có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng lạ, vì hễ là sinh viên Đồng Tế muốn ăn khuya thì đây là chốn đầu tiên nghĩ đến, ngon rẻ, thỉnh thoảng còn có thể tình cờ gặp gỡ nhân vật nổi danh trong trường, như Trần Hoành Sâm, như Ma Đồng Tam Thánh.
Bà chủ dọn một cái bàn, Trần Hoành Sâm ôm vai Lương Ly ngồi kề bên, Mạnh Phi và Đinh Tiểu Minh liếc mắt nhìn trộm Tần Nhã bàn kế, thầm than sự đời vô thường, ngày trước lúc cùng nhau ăn cơm, Tần Nhã còn phải nhờ hai người họ phối hợp thì mới được như ý ngồi cạnh Trần Hoành Sâm… Bà chủ tới hỏi ăn gì, Trần Hoành Sâm gọi một phần cháo cá nồi đất lớn, quay sang hỏi Lương Ly còn muốn gọi gì không, thấy cô lắc đầu, anh lại thêm một đĩa bánh Khương.
Quán nhỏ đã kín chỗ, Lương Ly rõ ràng cảm nhận được từng ánh mắt đánh giá rơi xuống mình, cô có chút không quen, lẳng lặng uống ngụm nước lọc trong cốc.
Tần Nhã đưa sổ và bút qua, nói bạn cô ta muốn chữ ký của Trần Hoành Sâm, anh từ chối, rồi cùng Mạnh Phi, Đinh Tiểu Minh bàn về tiết tấu và cách hát, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe góp ý từ Tần Nhã. Lương Ly thì mân mê chiếc vòng pha lê trà trên cổ tay anh, đó là cô mua cho anh, kéo giãn sợi dây rồi buông ra, bắn vào da thịt anh. Chơi một lát đã bị anh trở tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Cô gỡ không ra, ngước mắt nhìn anh vừa một lòng hai việc, Trần Hoành Sâm vẫn mặt không đổi sắc trò chuyện với họ, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên.
Cháo cá và bánh Khương chẳng mấy chốc đã bưng tới, nắp nồi vừa mở, hơi nóng trắng mờ cuộn thẳng lên, bên trong cơm bung sánh đặc còn đang sôi lục bục, lát cá mỏng tang dần dần chuyển trắng, điểm chút vệt hồng đào cho thấy độ mềm non. Lương Ly định múc, bị Trần Hoành Sâm đón lấy: “Để anh, coi chừng bỏng!”
Anh cầm muôi múc cháo vào bát, cá xếp dày đặc, qua làn hơi nhận ra ánh mắt trêu chọc của Mạnh Phi và Đinh Tiểu Minh, anh mỉm cười nói: “Đừng có chua lòm, tôi nhường phần của tôi cho A Ly rồi, phần của các cậu không thiếu miếng nào.”
Quán này thường đến, trong lòng anh đã rõ ràng bà chủ bỏ cá nhiều ít thế nào.
Mạnh Phi cắn một miếng bánh Khương: “Chị dâu thật có phúc à nha! Được lão đại đích thân ra tay, chị dâu là người đầu tiên đó.” Khóe mắt anh ta thoáng liếc sang thần sắc u ám của Tần Nhã, tiếc thay, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lương Ly chẳng biết đáp sao, ngước mắt nhìn Trần Hoành Sâm, anh cười: “Đừng để ý hai thằng độc thân này! Ăn không được nho thì bảo nho chua thôi.”
Mọi người đều bật cười.
Ăn cháo xong, rời khỏi tiệm, ai về nhà nấy, Trần Hoành Sâm đưa Lương Ly về ký túc xá. Đêm xuân say đắm, đi ngang rừng cây nhỏ, anh ôm lấy cô khẽ đẩy, cả hai đã ép sát vào sau gốc cây, trăng sáng chiếu xuống mặt đất, in bóng hai dáng hình xinh đẹp quấn lấy nhau, bỗng đẩy đưa, bóng hình nứt một khe hở rồi lại nhanh chóng liền lại, lá cành trên đầu bị gió thổi xào xạc, che đi tiếng r*n r* nồng nàn trong cơn tình tự.
Không biết đã qua bao lâu, Lương Ly ôm chặt lấy eo Trần Hoành Sâm, đầu vùi vào ngực anh thở hổn hển, Trần Hoành Sâm cũng chẳng khá hơn, giúp cô cài lại mấy nút áo vừa bung, giọng khàn khàn nói: “Đợi em tốt nghiệp xong, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé!”
Cái gì cơ?! Lương Ly ngẩng đầu nhìn anh xem có phải đùa không, chỉ thấy đôi mày đen rậm và đôi mắt sâu thẳm như rơi đầy sao trời. Anh khẽ hôn chiếc mũi của cô: “Sớm muộn gì cũng phải cưới, anh yêu em, anh chờ không nổi nữa rồi.”
Cô không lên tiếng, một lúc sau mới lí nhí: “Anh yêu em ở chỗ nào vậy? Em xem bài đăng trên BBS, mới thấy khoảng cách giữa em và anh xa lắm, như trời cao đất rộng, như chim và cá chẳng bao giờ gặp nhau, em thật sự không với cao tới anh.”
Trần Hoành Sâm hơi ngẩn ra, bỗng bật cười khẽ: “Em nghĩ vớ vẩn gì vậy! Anh chưa bao giờ xem mấy thứ tào lao đó, tình cảm của chúng ta người ngoài đâu hiểu nổi, kệ họ đi! Trong lòng mình rõ nhất là được rồi!” Anh lại nói: “Em thế nào anh cũng yêu, yêu tới tận xương tủy.”
Lương Ly rùng mình, xoa cánh tay nổi da gà, rốt cuộc bật cười: “Em còn muốn nghe, anh nói thêm mười lần nữa đi!”
Một câu tình tứ ngọt ngào đã đủ làm khó anh hùng hảo hán, Trần Hoành Sâm cũng thấy mình sến ch** n**c, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm ướt của cô, dùng hành động để bày tỏ còn thoải mái hơn.
Áo quần chẳng chịu nổi vò nắn, từng chiếc cúc lại lần lượt bung ra.
Ngày hôm sau, mục “Tán gẫu Đồng Tế” trên BBS đón chào quản trị viên mới. Vị quản trị này phong cách cứng rắn, vung dao chém thẳng tay, xóa sạch không ít bài nổi tiếng liên quan đến Trần Hoành Sâm, tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi quản trị ấy mãn nhiệm.
Từ đó giang hồ lan truyền một lời đồn: vị quản trị đó hoặc chính là Trần Hoành Sâm, hoặc là kẻ ghen tức hận thù anh, đủ loại suy đoán, mà bí ẩn ấy bao năm không có đáp án.
Lương Ly cùng Quan Hồng ăn cơm ở nhà ăn xong, đi ngang qua phòng đối ngoại của trường, ở bảng thông báo ngoài cửa thấy dán thông tin về chương trình xin làm sinh viên trao đổi. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy tài liệu và đơn về.
Cuối tuần về nhà, cô kéo Trương Ái Ngọc ra thì thầm: “Trần Hoành Sâm nói đợi con tốt nghiệp sẽ cưới.”
“Nhanh vậy sao!” Ái Ngọc bị giật mình.
“Anh ấy nói dù sớm hay muộn cũng là cưới, hà tất phải lãng phí thời gian, quan trọng là sớm có thế giới riêng của hai người.” Mặt Lương Ly đỏ bừng, dẫu trước mặt mợ cũng còn hơi ngượng ngập.
Ái Ngọc cười mắng: “Để cậu con biết lại chửi thằng nhỏ hấp tấp liền. Mà con nghĩ thế nào?”
Lương Ly xoắn tay, im lặng một lúc rồi nói: “Trần Hoành Sâm quá xuất sắc, trước kia con không thấy, bây giờ đột nhiên nhận ra, nếu không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chắc con với anh ấy vốn là người ở hai thế giới khác hẳn.”
Ái Ngọc nói: “Con nói bậy gì vậy? Con gái nhỏ, cha mẹ không ở bên, mười năm qua chúng ta chỉ có thể chăm lo sinh hoạt, còn lại đều nhờ con tự cố gắng mà có. Con có tấm lòng thiện lương, tính cách cởi mở, hiếu thuận với bề trên, chan hòa với bạn bè, trong hẻm ai chẳng khen con ngoan. Trong mắt mọi người, con là đứa xuất sắc nhất, nhất là cậu con, gả con cho Trần Hoành Sâm, cậu còn thấy uổng cho con đó.”
Lương Ly nghe xong bật cười khúc khích, Ái Ngọc lại nói tiếp: “Theo ý mợ, nó còn trẻ, tính tình chưa ổn, tất cả dựa vào bồng bột tuổi xuân thôi! Mợ cũng thấy nhiều rồi, trai trẻ đôi mươi yêu nhau, tình như cơn lốc xoáy, đến thì dữ dội, đi thì tan hoang. Lời người già nói tuổi nào làm việc tuổi đó cũng có đạo lý. Cậu con khuyên con thì con cũng nên suy nghĩ kỹ, đi du học có thể mở mang tầm mắt, tăng thêm kiến thức, rèn giũa bản thân, để nhân cách và tư tưởng trưởng thành hơn. Vài năm sau quay về nhìn lại mối tình này, hợp thì gắn bó, không thì chia tay, tin rằng con sẽ có lựa chọn thích hợp nhất.”
Ái Ngọc lại nói: “Phụ nữ nhà họ Thẩm, mẹ, chị cả, mợ, Bảo Trân, không ai là kiểu nương nhờ đàn ông mà bỏ mất bản thân. Dù đời sống khó khăn hay yên ổn thì thực hiện lý tưởng và giá trị của chính mình, giành được sự tôn trọng của đàn ông, mới là điều chúng ta muốn có. A Ly, mợ cũng mong con sẽ như vậy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.