Cuộc thi ca sĩ sinh viên trong khuôn viên trường đại học diễn ra đúng hẹn, khán giả chật kín không còn chỗ ngồi.
Ban nhạc “Ma Đồng Tam Thánh” lên sân khấu thứ mười, bọn họ đi vào vị trí của mình, vẫn là nhạc rock, một ca khúc của Hà Dũng – “Chung Cổ Lâu”.
Có người tinh mắt phát hiện thêm một cô gái cầm sáo, đứng ở phía sau cùng, dung mạo tinh xảo, chiếc áo len sọc trắng ôm lấy đường cong uyển chuyển, toát ra một nét quyến rũ mê hoặc khác lạ.
Mạnh Phi gảy tam huyền trước, ngón đàn điêu luyện, lúc thì trong trẻo như hạt châu lăn trên khay ngọc, lúc thì sáng rực như thái dương mới mọc, lúc lại dày dặn như sóng biển vỗ bờ, đem cái cổ kính chất phác mà vẫn uy nghi quý phái của đất Kinh thành diễn tả đến tận cùng.
Trần Hoành Sâm vốn quen thuộc với những sân khấu lớn, anh mặc bộ Trung sơn đen cổ đứng, mái tóc húi cua dạo trước giờ đã dài ra, ngón tay thoải mái khảy đàn guitar điện, thân hình theo nhịp điệu mà lắc lư, cất giọng hát: “Nhà tôi ở ngay trong đường Nhị Hoàn/ Người ở đây có thật nhiều thời gian/ Họ đang bàn tán chuyện dài chuyện ngắn nhà ai…” Lúc này anh hoàn toàn khác với Trần Hoành Sâm tỉ mỉ vẽ bản thiết kế thường ngày, trở nên buông thả, phản nghịch, u buồn, mang theo một vẻ không cam tâm trước cái cảm giác “người mất rồi thì cũng mất, trước mắt chỉ còn gắng gượng sống tạm bợ”. Anh hát: “Xe đạp dẫm lá rơi, nhìn hoàng hôn khuất bóng/ Trên cầu Ngân Định chẳng còn thấy rõ núi Tây/ Sen trong nước, lá đã tàn/ Trăng trong gương nước đang mặc cả cùng đèn đường…”
Bất chợt anh quay đầu nhìn ra phía sau, cô gái áo trắng ấy đã đưa cây sáo trúc xanh ngang môi, bắt đầu thổi. Tiếng sáo uyển chuyển trong trẻo, hư ảo mà xa vời, như núi xa lẩn khuất, như suối ngọt ngân vang, len lỏi vào tận đáy lòng mọi người, làm rung động, khiến đồng cảm.
Sự cứng rắn ngang ngạnh của rock bỗng được tam huyền và sáo phủ lên một lớp sắc vàng dịu ấm, khiến người ta không hiểu sao lại thấy ấm áp.
Trần Hoành Sâm tiến lại gần cô, mỉm cười, chợt cất cao giọng: “Người thổi sáo kia, bạn gái anh, Lương Ly!”
Khán giả xôn xao, quá mức phô trương, chẳng để người ta còn chút mơ tưởng nào nữa.
Lần này “Ma Đồng Tam Thánh” giành ngôi quán quân, đoạt giải nhất. Khi trao giải, Trần Hoành Sâm bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi ban nhạc, từ nay không tham gia bất kỳ cuộc thi ca hát hay biểu diễn nào nữa. Rõ ràng các thành viên khác đều biết trước, vẻ mặt ai nấy đều bình thản.
“Vì sao phải rút lui vậy?” Lương Ly ngồi cạnh Trần Hoành Sâm bóc quýt, tách một múi đưa đến miệng anh. Trần Hoành Sâm mắt không rời màn hình máy tính, tay cũng không dừng, vừa gõ vừa mở miệng nói: “Tần Nhã tỏ tình với anh rồi.”
Lương Ly “ồ” một tiếng: “Em tưởng anh sớm biết rồi chứ.”
Trần Hoành Sâm liếc cô: “Ý em là sao? Anh chẳng biết gì hết! Trong lòng anh chỉ có mình em thôi!” Anh lại nói: “Nếu cảm động thì mau hôn anh một cái!”
Lương Ly phì cười, vòng tay ôm chặt cổ anh, hôn lên má một cái. Vừa định buông ra thì bị anh ôm eo giữ chặt, nhân thế kéo ngồi hẳn lên đùi, nâng tay giữ lấy cằm cô, cúi đầu liền là một nụ hôn sâu, tràn đầy khao khát… Mãi đến khi cả hai đều gần như không kiềm chế nổi nữa, Trần Hoành Sâm mới tựa trán vào cô, th* d*c, rồi mới đẩy cô ra, đứng dậy rót một ly trà mát, uống cạn trong một hơi. Sau lại rót một ly trà nóng đưa cho Lương Ly: “Tới tháng còn dám quyến rũ anh!”
Rốt cuộc ai quyến rũ ai đây, vừa ăn cướp vừa la làng! Lương Ly mặt đỏ bừng, cô khẽ nhấp trà, rồi bỗng nhiên nói: “Em có chuyện này muốn nói với anh.”
Trần Hoành Sâm tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
Lương Ly đã đấu tranh tư tưởng suốt mấy ngày, nhưng trốn tránh không phải cách, cuối cùng vẫn phải thẳng thắn đối diện. Nghĩ kỹ rồi, cô đặt ly trà xuống, lấy từ cặp sách ra tờ bản sao đơn từ, đưa cho anh: “Em đã nộp đơn xin làm du học sinh trao đổi ở Đại học Yale, các thủ tục đều đã hoàn tất, cũng đã nhận được OFFER, giờ chỉ còn chờ visa về tay.”
Trần Hoành Sâm thoáng vẻ bất ngờ, nụ cười dần thu lại, cẩn thận lật xem mấy tờ đơn, hồi lâu sau mới hỏi: “Đi một năm thôi à?”
Lương Ly hít sâu một hơi, đáp: “Em tính sang đó rồi sẽ học tiếp cao học, lâu nhất là ba năm, nhưng em sẽ cố gắng học thật nhiều tín chỉ, tranh thủ tốt nghiệp sớm.”
Trần Hoành Sâm lặng lẽ trả lại tờ đơn cho cô, tiếp tục làm việc của mình. Không khí không còn sự ngọt ngào hòa hợp khi nãy, thay vào đó là sự lạnh lẽo ngột ngạt dần lan tỏa. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím, như từng nhát gõ nặng nề rơi xuống tim.
Lương Ly có chút chịu không nổi, bước lên nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Em biết anh sẽ giận, nên anh nghe em nói đã. Anh có biết mình xuất sắc đến mức nào không? Gia cảnh sung túc, cuộc sống dư dả, anh vừa tuấn tú vừa thông minh, không chỉ học hành giỏi giang, bóng rổ, bóng đá, bơi lội đều thành thạo. Từ nhỏ đến lớn, giấy khen nhận chẳng xuể. Không chỉ vậy, anh còn có nhiều bạn bè thân thiết, thầy cô hết lòng yêu quý. Vào đại học rồi, anh lại như hổ mọc thêm cánh, chuyên ngành nắm chắc trong tay, còn lập ra ban nhạc rock, nhanh chóng nổi danh trong và ngoài trường. Anh làm việc gì cũng đều thành công, gặt hái muôn vàn hoa thơm và tiếng vỗ tay. Ở bên cạnh một người như anh, lúc đầu em không để tâm, nhưng càng ngày càng yêu anh, em lại càng tự ti, cảm thấy mình chẳng xứng với ánh hào quang của anh. Em muốn trau dồi bản thân, để mình cũng trở nên xuất sắc hơn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta…”
Trần Hoành Sâm bất ngờ cắt lời cô: “Anh chỉ hỏi em, em đi du học là vì muốn xứng với anh, hay chỉ đơn thuần muốn cho chính mình một tương lai tốt đẹp hơn?”
Lương Ly ngẩn ra: “Có khác gì nhau sao?”
Trần Hoành Sâm điềm nhiên nói: “Nếu em đi du học chỉ để xứng với anh thì thật sự không cần thiết. Anh từ nhỏ đã thích Lương Ly kia, tuy cha mẹ không ở bên, phải sống cùng ngoại và cậu mợ, nhưng chưa bao giờ tự ti hay nhút nhát. Anh có giàu thế nào em cũng chẳng thèm để mắt. Em tự tin, lương thiện, chính trực, dám bênh vực kẻ yếu, đối diện với cuộc đời bằng nụ cười tích cực. Gian nan khó khăn chẳng bao giờ đánh gục được em. Trong mắt anh, em thậm chí còn mạnh mẽ quyết đoán hơn cả Kiều Vũ. Một Lương Ly như thế vốn dĩ đã là nữ hoàng, sao lại phải phiền lòng vì không xứng với ai chứ?! Đừng hạ thấp bản thân nữa!”
Sau khi Lương Ly rời đi, Trần Hoành Sâm tiếp tục làm dự án trung tâm thương mại, thời gian gấp gáp, bên trên thúc giục liên tục, anh bận rộn mãi đến tận giờ cơm chiều mới bước ra khỏi phòng.
Cha mẹ Trần đã nghe tin Lương Ly đi du học từ chỗ Thẩm Hiểu Quân, vừa ăn vừa kín đáo quan sát nét mặt con trai, nhưng chẳng nhìn ra điều gì. Cuối cùng mẹ Trần nhịn không được hỏi: “Sâm Sâm, A Ly phải đi du học ba năm, con có biết chuyện này không?”
Trần Hoành Sâm gật đầu: Biết ạ!
Chú Trần nói: “Hay là con theo con bé cùng đi du học đi, bây giờ làm thủ tục chắc còn kịp.”
Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Con vừa mở công ty, mới xây dựng xong đội ngũ, còn nhận mấy dự án nữa, chẳng thể đi đâu được. Không vì bản thân thì cũng phải nghĩ cho những cộng sự đang cùng con gây dựng sự nghiệp!”
Mọi người đều im lặng. Một lát sau, chú Trần mới gật gù khen: “Nếu là ba ở trong hoàn cảnh này, cũng sẽ làm vậy! Đàn ông mà, sợ gì không có vợ!”
Mẹ Trần lại thấy hụt hẫng: “Mẹ thật lòng rất thích A Ly, chẳng hiểu nổi, con dâu đã nắm chắc trong tay mà lại bay mất!”
Trần Hoành Sâm cười nói: “Em ấy đâu phải không về? Chẳng phải chỉ ba năm thôi sao!”
Ba năm, ba năm thật sự là dài đến chết tiệt!
Ghi chú: Chương sau là đại kết cục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.