Lương Ly đến gõ cửa nhà họ Trần, mẹ Trần thấy là cô thì mỉm cười hỏi: “Ngày mai là đi rồi à? Mấy giờ máy bay vậy?”
“Chiều hai giờ rưỡi ạ. Anh Sâm có ở nhà không dì?”
“Có, ở trong phòng đó!” Mẹ Trần vội vàng mời cô vào, Lương Ly thay dép xong đi đến trước cửa phòng Trần Hoành Sâm, cô khẽ đẩy một cái, cửa liền mở ra. Anh đang dựa trên giường lật xem sách, ngẩng đầu nhìn cô một cái, mặt không biểu tình.
Từ ngày biết cô sắp đi du học, mọi người đều có việc phải làm, ai bận rộn việc nấy, cũng ít khi gặp mặt, không còn nhớ nhung tha thiết nữa. Chưa bước chân ra khỏi đất nước, thứ tình cảm quấn quýt như keo sơn ấy bỗng dưng nhạt hẳn.
Lương Ly lặng lẽ khóa trái cửa lại. Cô đi thẳng đến trước mặt anh, mở lời thẳng thắn: “Anh Sâm, anh sẽ chờ em ba năm chứ?” Trong lòng cô vừa thấp thỏm vừa mong đợi, đến nỗi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
Anh Sâm! Biết rõ anh thích nghe cô gọi vậy, đến lúc sắp đi mới nhớ ra lấy lòng, sớm làm thì đâu đến nỗi!
Trần Hoành Sâm hờ hững nói: “Thời gian, khoảng cách, tình cảm đều không thể kiểm soát, cứ để thuận theo tự nhiên đi.”
Nước mắt Lương Ly tức thì trào ra! Giọt này nối giọt khác lăn dài trên gò má, thấm ướt trang sách trong tay anh, ướt cả mu bàn tay anh, lạnh lẽo mà lại bỏng rát.
“Khóc cái gì?” Đôi mắt anh đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, không an ủi, cũng không động tác, như thể đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903927/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.