Tạ gia không hề keo kiệt với cô về mặt vật chất. Họ đã sắp xếp cho Hứa Diên ở trong một căn nhà nhỏ khá ổn.
Chiếc giường trong nhà cũng rất mềm mại.
Đã lâu cô không được ngủ trên một chiếc giường thoải mái thế này, nhưng dù lật qua lật lại cả đêm cô vẫn chẳng thể chợp mắt.
Cô nghĩ về sự việc tối nay.
Nghĩ về thiếu niên tên Tạ Tư Chỉ đã chịu một hồi đòn roi.
Tạ Văn Châu mất đi một lá bài trong tay, thái độ ngạo mạn trước đó không còn nữa.
Hắn không dám động vào Hứa Diên.
Khó mà phân định, việc bị Thanh Mộc Bang bán đi đóng phim đen hay bị đưa đến làm đồ chơi cho Tạ Doanh Triều, cái nào thê thảm hơn.
Nhưng ít nhất bây giờ, cô đã rời khỏi căn phòng tối tăm cũng thoát khỏi nanh vuốt của Tạ Văn Châu.
Không gian bên ngoài rộng lớn, con người cũng muôn hình muôn vẻ.
Ở trong thế giới này thêm một ngày, cô lại có thêm một cơ hội để tự cứu mình.
Chỉ có thiếu niên ấy khiến Hứa Diên không tự chủ mà nhớ đến gương mặt hắn.
Chỉ mới gặp lần đầu, hắn rõ ràng có thể đạt được một thỏa thuận giữ bí mật cùng Tạ Văn Châu để đôi bên cùng có lợi. Vậy mà hắn vẫn kiên quyết cởi áo, quỳ ngoài sân chịu hình phạt gia pháp.
Hết hình phạt, tấm lưng hắn loang lổ máu, khiến người nhìn cũng rùng mình.
Hứa Diên ở tầng hai ngôi nhà nhỏ, cửa ban công mở, mùi thuốc lá thoảng từ dưới tầng bay lên.
Cô đứng dậy bước ra ban công, nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929785/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.