Trong mối quan hệ giữa người với người, ấn tượng ban đầu là điều cực kỳ quan trọng.
Trong đó, cách mà họ gặp gỡ lại càng quan trọng hơn.
Một cuộc gặp gỡ dưới ánh hoàng hôn trong phòng đọc sách, vừa lãng mạn vừa mang chút ranh giới sinh tử, chắc chắn đáng nhớ hơn nhiều so với việc gặp nhau lúc nửa đêm, ở trên giường người ta.
Ngay cả một người đàn ông như Tạ Doanh Triều cũng lưu luyến sự lãng mạn đó trong một thời gian dài.
Hắn nằm trên giường dưỡng thương. Quản gia Đinh hỏi hắn có cần người chăm sóc bên cạnh không, đồng thời đưa cho hắn một cuốn sổ.
Tạ Doanh Triều tựa lưng vào đầu giường, tay lướt qua cuốn sổ.
Trong sổ toàn là hình phụ nữ, có cả gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm, kèm theo nhưng thông tin chi tiết. Lật đến trang cuối, ngón tay hắn dừng lại.
Quản gia Đinh lễ phép nói: "Cô Hứa Diên là do cậu chủ Tạ Đạc đưa từ Thanh Mộc Bang về."
"Tạ Đạc?"
"Ý tưởng này do cậu Văn Châu nghĩ ra. Cậu ấy nói, đây là món quà sinh nhật gửi đến ngài."
Trong mắt Tạ Doanh Triều lóe lên một tia sắc lạnh: "Từ khi nào mà Tạ gia lại sa sút đến mức phải giao dịch với Thanh Mộc Bang?"
Quản gia Đinh rất biết điều, khi thấy hắn nổi giận thì im lặng, không nói một lời.
Tạ Doanh Triều cúi xuống nhìn những bức ảnh trong sổ, đôi mắt trong trẻo của cô gái khiến hắn nhớ mãi.
Được ánh hoàng hôn nơi chân trời chiếu vào, cả căn phòng rực rỡ ánh vàng.
Cô đứng trong lớp bụi mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929786/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.