Trong giờ nghỉ, Hứa Diên bị Bùi Tễ Ngôn chặn lại.
Ngày khai giảng, cô đã thấy hắn phát biểu tại hội trường với tư cách đại diện tân sinh viên.
Nhưng không biết là do duyên phận chưa tới hay do ai đó sắp đặt, suốt một tháng qua họ chưa từng gặp nhau trong học viện.
Trước đó, Bùi Tễ Ngôn thậm chí còn không hề biết cô đang học ở đây.
"Em vẫn luôn biết anh học ở đây đúng không?" Hắn cau mày, dường như có chút tổn thương.
Hứa Diên im lặng ngầm đồng ý.
Hắn lại hỏi: "Em có nhìn thấy mảnh giấy tối hôm đó không?"
Hứa Diên ngẩng đầu nhìn hắn. Dù cô không thừa nhận nhưng Bùi Tễ Ngôn vẫn đoán được câu trả lời qua sắc mặt cô.
"Nếu tối qua Doãn Lệ không lỡ lời trong tiệc sinh nhật, anh còn tưởng em bị kẹt trong trang viên, không được đi đâu cả." Bùi Tễ Ngôn cười tự giễu: "Thực ra em cũng không khó khăn như anh tưởng. Tạ Doanh Triều đối với em vẫn khá tốt?"
"Bùi Tễ Ngôn." Hứa Diên gọi tên hắn: "Xin lỗi, đã phụ lòng tốt của anh."
Hứa Diên không biết nên dùng thái độ và thân phận gì để đối đáp với hắn, nên cô chỉ nói lời xin lỗi rồi muốn rời đi.
Bùi Tễ Ngôn nắm tay cô lại: "Em có biết Tạ Doanh Triều là người như thế nào không?"
"Anh nghe nói hắn..." Bùi Tễ Ngôn được giáo dục tốt, không thích bàn tán chuyện riêng của người khác: "Tóm lại, nếu em cần, anh có thể giúp em."
Hứa Diên chậm rãi rút tay khỏi tay hắn: "Anh thật sự giúp được tôi sao?"
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929798/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.