Là tôi.
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng để thừa nhận thì không hề dễ dàng.
Hắn biết rõ việc đang làm lúc này rất vô đạo đức.
Dù có thể biện hộ rằng làm vậy là để giúp cô giảm bớt khó chịu, nhưng mục đích thực sự là gì, chỉ trong lòng hắn mới hiểu rõ.
Thậm chí Tạ Tư Chỉ còn cảm thấy, bàn tay của cô gái bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên rồi giáng xuống một cái tát.
Nhưng cô không làm vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Diên im lặng vài giây.
"Anh đang làm gì vậy?" Giọng cô thấp thoáng kéo theo một âm điệu mềm mại, mượt mà.
Câu hỏi quá đơn thuần khiến Tạ Tư Chỉ nhất thời không biết trả lời ra sao.
– Tôi đang giúp em.
Nhưng thật sự chỉ vì ý nghĩ ấy thôi sao?
– Em đang mơ đấy.
Dù Hứa Diên đang không tỉnh táo, nhưng cô không ngốc, sáng mai chắc chắn cô sẽ nhớ lại tất cả thôi.
– Tôi chỉ đang làm điều khiến em vui thôi.
Có vẻ hơi phù phiếm.
Tạ Thư Chỉ mím môi, cuối cùng chọn im lặng.
Hứa Diên được hắn ôm trong lòng, cố gắng nhấc mí mắt lên, vừa đủ để nhìn thấy vết thương mà Tạ Đạc vừa xử lý cho hắn.
"Anh bị thương rồi..." Giọng cô nhẹ nhàng, nửa tỉnh nửa mê, vô thức thì thầm: "Là vì tôi sao?"
Thật ra cô không nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, đầu óc lộn xộn như một mớ bòng bong.
Từ khi quen biết đến nay, hắn luôn vô cớ bị thương vì cô.
Cô luôn ghi nhớ kỹ điều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929797/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.