Ngọn lửa trong trang viên cuối cùng cũng bị dập tắt, chỉ còn lại một bãi tro tàn cháy khét khổng lổ. 
Sau đêm đó, Hứa Diên không còn gặp lại Tạ Tư Chỉ nữa. Hắn như thể đã biến mất khỏi thế gian này.
Đám người hầu chẳng biết hắn đi đâu, cô lại càng không ngu ngốc đến mức hỏi Tạ Doanh Triều nên đành tìm đến Tạ Đạc.
Ở Học viện Flaxman, những gốc anh đào đông đang nở rộ. Nó vẫn dịu dàng và xinh đẹp như ngày tựu trường, biến con đường nhỏ trong rừng thành một dải hồng phấn, là nơi thích hợp để hẹn hò yêu đương.
Tạ Đạc đang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp thì bất ngờ bị Hứa Diên làm gián đoạn. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay cô gái nói: "Xin lỗi, anh bận chút việc."
Tiễn cô gái rời đi, hắn nhìn Hứa Diên bất đắc dĩ: "Cho dù em biết thì có thể làm gì chứ?"
Hứa Diên vốn chẳng làm được gì, cô chỉ muốn biết mà thôi.
Tạ Đạc thản nhiên đáp: "Cậu ta sang nước N rồi."
Hứa Diên sửng sốt: "Nhưng mấy năm nay nước N loạn lạc không ngừng, hắn tới đó làm gì?"
"Em nghĩ Tạ Doanh Triều sẽ thả cậu ta đi nghỉ dưỡng chắc?" Tạ Đạc nhếch môi: "Đặc biệt là sau khi Tạ Tư Chỉ đích thân thừa nhận rằng mình đã biết nguyên nhân cái chết của mẹ. Em thử nghĩ xem, Tạ Doanh Triều liệu có muốn giữ một đứa em trai căm hận mình bên cạnh không?"
Hứa Diên chưa hiểu rõ. Tranh đấu trong gia tộc tài phiệt vẫn quá phức tạp với cô.
Tạ Đạc kiên nhẫn giải thích: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929805/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.