Trong đêm đen, chiếc đèn bí ngô tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt lấp lánh.
Trên trần của lớp học vẽ tranh sơn dầu là bức bích họa mô phỏng "Sự sáng tạo của Eva" của Michelangelo.
Trong bóng tối, màu sắc của sơn dầu khó mà nhìn rõ, chỉ loáng thoáng thấy được những đường nét mập mờ của thân hình tr*n tr**.
Ban đầu chỉ là nụ hôn, nhưng theo đà quấn quýt môi lưỡi càng lúc càng mãnh liệt, động tác của người kia dần dần trở nên mất kiểm soát.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên phần eo bên trong lớp váy mỏng của Hứa Diên, nhẹ nhàng v**t v* thăm dò.
Trong nụ hôn dài dằng dặc và cuồng nhiệt mang theo sự chiếm đoạt, toàn bộ sức lực của Hứa Diên dường như bị rút cạn. Lưng cô bị ép chặt lên mặt bàn lạnh lẽo, đến cả hơi thở cũng chẳng thể tự chủ.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chậu hoa rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy trốn.
Chắc là có ai đó vô tình bắt gặp cảnh tượng này, rồi vì xấu hổ hay vì lý do nào khác mà hoảng hốt bỏ chạy.
Người đang đè trên người cô cũng vì âm thanh ấy mà phân tâm, Hứa Diên liền nhân cơ hội đẩy hắn ra.
Trong căn phòng yên tĩnh, hắn khoác trên mình chiếc áo choàng thần chết, lưng tựa vào bức tường. Phần lớn khuôn mặt bị che giấu dưới mặt nạ và mũ trùm, chỉ để lộ một chiếc cằm tinh xảo. Môi dưới của hắn vừa bị Hứa Diên cắn rách, hắn đưa ngón tay chạm vào vết máu rồi ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929806/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.