Trong xe.
"Không sao chứ?"
Bùi Tễ Ngôn không nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt cô gái, chỉ có một chút ửng hồng lan dọc theo hai bên gò má sang tai.
"Có phải Tạ Tư Chỉ làm gì quá đáng với em không?"
Hứa Diên chợt lấy lại tinh thần: "Không, chỉ xảy ra chút tranh cãi vì một vài chuyện nhỏ thôi."
Bùi Tễ Ngôn chưa từng thấy Hứa Diên cãi nhau với người khác, càng chưa từng thấy biểu cảm như vậy xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Thay vì nói là tức giận, cảm xúc ấy có lẽ được gọi là xấu hổ và phẫn uất thì đúng hơn.
Hắn hỏi: "Chuyện thi Miss Flaxman, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Hứa Diên không đáp.
Bùi Tễ Ngôn lại mở miệng: "Em còn lo lắng điều gì?"
Hứa Diên khẽ nói: "Làm vậy quá mạo hiểm. Tôi không muốn liên lụy đến anh, mà tôi cũng chẳng có gì để báo đáp."
"Sao em lại nghĩ như vậy?" Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô: "Anh làm tất cả không phải vì báo đáp, anh chỉ muốn em sống tốt hơn một chút thôi."
Giọng hắn dịu đi: "Bùi gia không phải cục bột muốn nặn thế nào thì nặn. Nếu một ngày thật sự xảy ra chuyện, Tạ Doanh Triều muốn động vào anh cũng phải cân nhắc kỹ càng. Em không cần bận tâm đến anh."
Hứa Diên hỏi: "Vậy khi nào mới tổ chức tuyển chọn ở phân viện?"
"Đầu xuân năm sau."
Con đường rất ngắn, cho dù tài xế đã cố tình chạy chậm thì chẳng mấy chốc cũng tới bãi đỗ xe.
Xuống xe rồi khó tránh khỏi sẽ có người trông thấy, thời gian lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929808/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.