Các bác sĩ ở phòng y tế của học viện được trả lương rất cao và có đủ khả năng xử lý hầu hết các loại chấn thương và bệnh tật.
Tạ Tư Chỉ không cởi áo, chỉ hơi mở phần cổ áo để bác sĩ tiện băng bó.
Hắn ngồi dựa vào giường bệnh, gương mặt vốn gầy gò giờ càng tái nhợt vì mất máu.
Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ rời đi còn Hứa Diên thì vẫn chưa bước ra ngoài.
Có lẽ là do trách nhiệm của một người chị dâu phải chăm sóc em chồng, nên cô mới đi cùng và ở cạnh hắn trong suốt quá trình điều trị.
Nhưng từ lúc rời khỏi phòng đấu kiếm, cô chưa nói với hắn một câu nào.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, chậm rãi lật xem cuốn tạp chí.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Tư Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Nắng chiều xuyên qua khung kính khiến mái tóc đen mượt của cô ánh lên vài tia sáng nâu nhạt.
Làn da cô mỏng manh tựa như khối pha lê dưới ánh mặt trời, trong vắt và sáng ngời. Ngay cả khi cô không làm gì cả, trên người vẫn toát ra một thứ sức mạnh dịu dàng.
Trong suốt một năm ở nước N, hắn thường xuyên nhớ đến dáng vẻ của cô gái. Nhớ đến buổi thu ấm áp hôm ấy, khi cô đứng giữa rừng phong đỏ rực, đeo chuỗi hạt lên tay hắn, dịu dàng nói rằng hắn là một người rất tốt, mong hắn cả đời bình an.
Chính khung cảnh đó đã nâng đỡ hắn đi qua vô số đêm đen lạnh giá.
Khi hắn vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929809/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.