"Muộn rồi sao anh vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Hứa Diên đi đến bên cạnh Tạ Doanh Triều, đặt khay hoa quả lên bàn làm việc.
Tạ Tư Chỉ thu lại ánh mắt, hàng mi dày đen như lông quạ khẽ rủ xuống, che khuất đi tia lạnh lẽo trong mắt.
Hắn cụp mi, làm như đang chăm chú nhìn những đường vân gỗ trên mặt bàn.
"Anh đang bàn chuyện với Tư Chỉ." Tạ Doanh Triều tự nhiên ôm lấy eo cô: "Em buồn ngủ rồi sao? Anh bảo Lệ Hoa đưa em về nghỉ nhé."
"Quan hệ của anh và chị dâu tốt thật đấy." Khóe môi Tạ Tư Chỉ kẽ cong lên, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra nét giễu cợt ẩn trong đó.
Đã qua nửa đêm, Hứa Diên đợi mãi không thấy hắn quay về nên mới xuống tìm.
Tạ Doanh Triều rất cưng chiều cô. Bất cứ nơi nào trong trang viên cũng cho phép cô trực tiếp bước vào, kể cả thư phòng nơi hắn đang xử lý công việc.
Trong suốt một năm qua, trên giường Tạ Doanh Triều không hề xuất hiện người phụ nữ nào khác.
Nhưng do thói quen, hắn và Hứa Diên chưa bao giờ sống chung.
Chỉ khi cần, hắn mới bảo người hầu mời Hứa Diên sang phòng mình. Còn bình thường, mỗi người vẫn nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình.
Tạ Doanh Triều chưa từng nói với Hứa Diên những lời kiểu "nếu anh không về, em không được ngủ đâu".
Nhưng mỗi khi đêm khuya, kết thúc công việc trở về phòng, hắn đều thấy cô dựa trên sofa đọc sách dưới ánh đèn ngủ ấm áp mà chờ hắn.
Hắn không phải người ngốc, ngược lại hắn rất nhạy bén.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929810/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.