Cửa phòng nghỉ mở hé, Tạ Đạc đẩy vào.
“Rõ ràng trước khi ra em đã đóng cửa rồi mà.” Tạ Đạc sờ mũi, nhặt một chiếc áo phông rơi bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp lên: “Của Tạ Tư Chỉ đấy. Chắc là cậu ta về đây. Thằng nhóc này lúc nào cũng quên đóng cửa. Anh cả cứ ngồi đi.”
Tạ Doanh Triều nghe lão Ferdinand nói chuyện rườm rà cả buổi chiều, tai tê mỏi.
Lão già nói chuyện theo kiểu rập khuôn, trên mặt luôn nở nụ cười khiêm nhường. Nội dung chính chẳng qua là cảm ơn các khoản tài trợ của Tạ gia trước đây và khéo léo nhắc đến việc hy vọng năm tới mong Tạ gia vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ.
Buổi họp chiều tối còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu. Hiện tại Tạ Doanh Triều chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Hắn dựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo đôi chân dài. Ngay cả khi đang thư giãn, bộ vest trên người vẫn chỉnh tề từng li từng tí, toát ra cảm giác uy nghiêm. Nhờ khuôn mặt đẹp trai cùng khí chất cao quý của một người nắm quyền khiến hắn trông như một tảng băng khổng lồ, khó có thể chạm tới.
Tạ Đạc rót cho hắn một cốc nước.
Tạ Doanh Triều nhận lấy: “Nơi này thay đổi nhiều nhỉ.”
“Vâng.” Tạ Đạc cười: “Trước đây phòng nghỉ này là do anh cả dùng.”
Tạ Doanh Triều cũng từng học tại Học viện Flaxman.
Học viện Flaxman đã tồn tại hơn một thế kỷ. Trong lịch sử, sinh viên tốt nghiệp nhanh nhất chỉ mất hai năm rưỡi.
Người giữ kỷ lục này chính là Tạ Doanh Triều.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929813/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.