“Ngày nào em cũng trốn tránh anh, chắc cũng tốn không ít sức lực phải không?” Tạ Tư Chỉ cười: “Chi bằng giảng hòa, cả hai ta đều dễ chịu hơn.”
Hứa Diên: “Cái gọi là giảng hòa của anh, có phải là muốn tôi ngừng tự bảo vệ mình, để mặc anh thích làm gì quá đáng thì làm như trước đây sao?”
“Có gì mà không tốt đâu?” Tạ Tư Chỉ cười cợt nhả: “Công bằng mà nói, những việc anh làm có thật sự quá đáng đến thế không? Chẳng lẽ em hoàn toàn không thấy dễ chịu chút nào à?”
“Dĩ nhiên là…” Hắn luôn để ý đến từng biến đổi trên gương mặt cô, vừa nhận ra dấu hiệu cô sắp nổi giận liền đổi giọng rất tự nhiên: “Giảng hòa là do anh chủ động đề nghị, anh sẽ không giở trò vô lại. Ý anh là em đừng né tránh anh nữa, anh cũng sẽ tự kiềm chế mình, như vậy được không?”
Hứa Diên khẽ hỏi: “Cái kiềm chế của anh nghĩa là gì?”
“Chỉ cần chưa được em cho phép, tất cả những gì khiến em khó chịu, anh sẽ cố gắng không làm.”
Hứa Diên hơi nhướn mày: “Nghiêm túc chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Tạ Tư Chỉ say mê ngắm nhìn cô gái trước mặt. Ở cô có một sức hút đặc biệt: dịu dàng, lý trí, tâm trạng ổn định.
Bất kể khi nào, ở đâu, cô cũng không dễ dàng bị cảm xúc chi phối, mà luôn biết cân nhắc thiệt hơn rồi mới đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Cho dù trong lòng vẫn còn giận hắn, nhưng cô không vì thế mà hoàn toàn từ chối, chà đạp hắn xuống bùn. Cô vẫn nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929815/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.