Trịnh Gia Vy phản bác lấy lệ: "Em thấy ghế của Hứa Diên đặt chưa đúng chỗ nên mới muốn giúp cô ấy đẩy lại thôi."
Tạ Tĩnh Thu: "Cô định làm gì người có mắt đều nhìn thấy rõ. Hơn nữa lúc đó đâu chỉ có mình tôi ở đó, anh cả có thể hỏi quản gia Đinh."
Quản gia Đinh đứng bên cạnh lên tiếng: "Tôi chỉ biết lúc ấy vị trí đặt ghế của cô Hứa vốn rất hợp để treo tranh, hoàn toàn không cần ai điều chỉnh giúp."
Trịnh Gia Vy lạnh lùng liếc ông ta.
"Nói nãy giờ sao tôi vẫn chẳng hiểu gì cả?" Tạ Đạc xen vào: "Trong trang viên nhiều người hầu như vậy, việc treo tranh sao phải để Hứa Diên tự tay làm?"
Quản gia Đinh: "Vì cô Trịnh dọn vào chỗ ở trước đây của cô Hứa. Khi cô Hứa chuyển đi, cô ấy đã mang theo một bức tranh do ông chủ tặng. Nhưng cô Trịnh không cho, bắt cô Hứa phải treo lại bức tranh đó lên tường."
Tạ Đạc đưa tay xoa cằm: "Hứa Diên chuyển đi rồi à? Chuyển đi đâu?"
"Đến căn nhà nhỏ bỏ trống bên cạnh hồ phía sau trang viên."
Tạ Đạc liếc mắt nhìn Tạ Tư Chỉ đang ngồi bên cạnh.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo kia chỉ thoáng hiện lên trong chốc lát rồi nhanh chóng thu lại, hắn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trịnh Gia Vy nói: "Chỉ là cái ghế của cô ta bị lệch xíu thôi, chẳng phải cuối cùng cô ta cũng không ngã sao? Giờ Tạ tiên sinh không còn thích cô ta nữa, cho dù có ngã thì có gì ghê gớm đâu chứ?"
Tạ Tĩnh Thu cười khẩy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929820/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.