Đêm khuya. 
Hứa Diên trằn trọc không sao ngủ được.
Cô ngồi trước bàn học, nhìn ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn bàn, mãi mà không thấy buồn ngủ.
Kết quả vòng sơ khảo cô đã biết nhưng Tạ Doanh Triều chỉ cho phép cô đến học viện một ngày.
Liệu có thể tham gia vòng chung kết ở phân viện để giành được tấm vé cuối cùng sang nước K hay không vẫn còn là ẩn số.
Bùi Tễ Ngôn đã vì cô mà làm quá nhiều.
Chuyện này, cô không thể để hắn tiếp tục mạo hiểm chọc giận Tạ Doanh Triều nữa.
Hứa Diên suy nghĩ suốt nửa đêm rồi tắt đèn bàn rời khỏi căn nhà nhỏ.
Phòng sách kính, đèn vẫn sáng, Tạ Doanh Triều đang xử lý công việc bên trong.
Đối với tập đoàn Tạ thị, hắn chính là một người nắm quyền không thể nào thích hợp hơn.
Hứa Diên rất hiếm khi thấy hắn ngủ trước mười hai giờ đêm. Mỗi sáng hắn cũng chưa từng ngủ nướng, năm giờ đã dậy rèn luyện cơ thể rồi.
Cô đứng ở ngoài khẽ gõ vào cánh cửa kính.
Ánh mắt Tạ Doanh Triều rời khỏi bàn làm việc, khi nhìn thấy Hứa Diên thì đáy mắt hắn rõ ràng trầm xuống.
Chiếc váy trên người cô có màu nhã nhặn, vừa vặn tôn lên dáng người mảnh mai, dưới ánh đèn lại hiện ra vẻ tinh tế trong trẻo mà không thể khinh nhờn.
Đã hơn một tháng không gặp.
Không gặp thì thôi, gặp rồi cảm giác khát khao tích tụ từ áp lực những ngày gần đây lại lan rộng gấp bội trong lòng hắn, kèm theo đó là chút bất mãn dành cho cô.
"Có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929821/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.