Đêm hôm đó trở về, Tạ Doanh Triều khoá trái cửa ở lì trong phòng của Hứa Diên. 
Suốt ba ngày liền hắn không bước ra ngoài nửa bước.
Thỉnh thoảng Lệ Hoa ghé tai áp sát cửa nghe ngóng, nhưng phần lớn thời gian trong phòng lặng ngắt như tờ.
Thỉnh thoảng có thể nghe tiếng Tạ Doanh Triều làm việc.
Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng phim cũ được chiếu.
Thỉnh thoảng lại nghe Tạ Doanh Triều khẽ trò chuyện như đang dỗ dành cô gái nhỏ.
Mỗi khi đêm xuống, tất cả những âm thanh ấy đều hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái và hơi thở dồn nén của người đàn ông, khiến Lệ Hoa nghe mà mặt đỏ tim đập loạn.
Sau khi ông chủ trở về thì lập tức dặn người dọn dẹp và khử trùng kỹ lưỡng căn phòng trước kia cô Hứa ở.
Trịnh Gia Vy không còn quay lại trang viên nữa. Đối với mọi người ở đây, đó gần như là tin vui đáng để đốt pháo ăn mừng.
Đến sáng ngày thứ tư, cuối cùng Tạ Doanh Triều cũng rời khỏi phòng: "Đợi Hứa Diên thức dậy, đưa cô ấy chuyển về phòng cũ."
Lệ Hoa vâng dạ gật đầu, đợi Tạ Doanh Triều rời đi mới bước vào phòng.
Cũng như trước kia, ga giường đã được thay mới, trong phòng thoang thoảng mùi thơm mát. Hứa Diên cuộn mình trong chăn.
"Cô Hứa bây giờ cô có muốn dậy không?" Lệ Hoa khẽ hỏi: "Ông chủ nói cô có thể dọn về phòng cũ ở rồi."
Một lúc lâu sau giọng Hứa Diên vọng ra từ trong chăn, nghèn nghẹn như đang hờn dỗi: "Tôi không đi đâu hết."
...
Đến bữa tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929826/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.