Hứa Diên nhận phòng tại khách sạn bên cạnh trang viên của gia tộc Flaxman. 
Theo yêu cầu của Tạ Doanh Triều, các vệ sĩ đi theo cô mọi lúc mọi nơi.
Ngay cả bên ngoài cửa phòng khách sạn cô ở cũng có hai vệ sĩ của Tạ gia canh giữ.
Hứa Diên bước vào phòng là không muốn ra ngoài nữa.
Trước khi đi, Bùi Tễ Ngôn từng tìm cô một lần ở học viện.
Hắn chuẩn bị cho cô một chiếc SIM hoàn toàn mới, không thể truy dấu.
Hứa Diên lắp chiếc SIM ấy vào điện thoại.
Vài giờ trước, Bùi Tễ Ngôn đã nhắn cho cô một tin, nói rằng hắn vừa lên chuyến bay đi nước K.
Nghĩ đến kế hoạch táo bạo của hắn, Hứa Diên không khỏi hồi hộp.
Đây là một cuộc đào tẩu không đường lui.
Cô khó có thể tưởng tượng, nếu thất bại thì Tạ Doanh Triều sẽ giận dữ đến mức nào và sẽ xử lý cô ra sao.
Nhưng dù thế nào, cô cũng nhất định phải thử.
Hứa Diên ngã xuống chiếc giường mềm mại, nhìn trần nhà trống rỗng mà trầm ngâm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Cô hiếm khi mơ nhưng giấc mơ đêm nay đầy hỗn loạn và phức tạp.
Khi tỉnh dậy, phần lớn nội dung cô đã quên sạch, thứ duy nhất còn in rõ trong trí nhớ là gương mặt của Tạ Tư Chỉ.
Hắn đứng trước mặt cô, khuôn mặt âm u đến mức gần như muôn nuốt chửng cô.
Hắn nhéo cằm cô, lạnh lùng hỏi: "Hứa Diên, em thật sự không quan tâm anh chút nào sao?"
...
Sáng hôm sau, các người hầu của nhà Flaxman gõ cửa phòng Hứa Diên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929827/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.