Đối diện với Tạ Tư Chỉ, phản ứng của Hứa Diên có phần chậm chạp.
Mãi đến lúc này, cô mới dần nhận ra sự nguy hiểm đang lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Khi Hứa Diên muốn lùi lại thì đã quá muộn.
Hơn chục người mặc vest đen trông như vệ sĩ đã vây chặt căn nhà nhỏ giữa cánh đồng, kín kẽ không còn một kẽ hở.
Tạ Tư Chỉ lặng lẽ đứng dưới gốc hoa, trong đôi mắt đẹp phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô gái.
"Từ đêm đầu tiên em bước vào trang viên, chúng ta đã là đồng minh trong bóng tối rồi."
Chuỗi hạt trong tay hắn phát ra những tiếng lạch cạch nặng nề.
Vốn dĩ là vật được dâng trước Phật, vậy mà giờ đây mỗi lần hạt gỗ va vào nhau lại như tiếng thì thầm của ác quỷ.
"Em bỏ đi rồi, anh phải làm sao đây?" Tạ Tư Chỉ tiến đến trước mặt Hứa Diên, giọng nói trong trẻo xen lẫn một tia lạnh lẽo.
Hứa Diên bừng tỉnh, sự u ám trên người Tạ Tư Chỉ khiến cô thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu đối diện với hắn: "Anh đã làm gì Bùi Tễ Ngôn?"
Dựa vào lợi thế chiều cao, Tạ Tư Chỉ chỉ cần hơi cúi đầu là đã có thể thấy những sợi tơ mịn lưa thưa trên trán cô gái.
Nó mềm mại, ánh lên sắc vàng dưới nắng, dường như chỉ cần khẽ chạm liền thuận theo lực của hắn mà đổi hướng, để mặc cho hắn vò nắn, uốn cong, hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó.
Căn nhà này là do Bùi Tễ Ngôn nhờ bạn bè mua giúp, hắn ta tưởng rằng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929829/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.