Sau khi Hứa Diên lên xe, Bùi Tễ Ngôn liên tục gọi điện. 
Hơn mười phút sau, hắn cúp máy: "Anh đang liên hệ với vài người bạn để xoá camera ở ngã tư. Nếu không khi Tạ Doanh Triều phát hiện em mất tích, hắn sẽ dễ dàng truy ra."
"Xử lý xong chưa?" Hứa Diên hỏi.
"Xong rồi. Nếu không có trục trặc gì, mười phút nữa camera sẽ bị xoá sạch." Bùi Tễ Ngôn kiên nhẫn giải thích với cô: "Thủ đô nước K nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nhà Flaxman. Tạ Doanh Triều lại thân với Edwin, khi hắn phát hiện em mất tích chắc chắn sẽ huy động lực lượng nhà Flaxman để truy tìm. Trước lúc đó, chúng ta phải đi sang một thành phố khác. Máy bay riêng của Bùi gia đã đậu ở đó, dùng nó bay tới Bắc Âu mới tránh được truy đuổi."
Hứa Diên: "Làm phiền anh rồi."
Bùi Tễ Ngôn nhìn cô: "Đừng nói những lời khách sáo kiểu đó với anh."
Gương mặt cô gái đã tẩy sạch lớp trang điểm, dưới ánh sáng yếu ớt trong khoang xe, làn da cô hiện lên vẻ trong trẻo thuần khiết.
Những đau khổ trong quá khứ không hề để lại dấu vết trên cô. Bên ngoài sự mềm mại là một lớp vỏ cứng rắn bảo vệ trái tim cô rất tốt.
So với Hứa Diên mà Bùi Tễ Ngôn từng quen, cô không hề thay đổi: vẫn trong sáng, vẫn thuần khiết như ngày nào.
Ánh mắt Bùi Tễ Ngôn dừng lại trên gò má trắng mịn của cô, rồi bất ngờ nhìn đi chỗ khác: "Anh biết em đang nghĩ gì."
"Em nghĩ anh giúp em để mong được đáp lại. Dù trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929828/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.