Tạ Tư Chỉ chỉ mất hai ngày để dưỡng thương.
Tạ Doanh Triều mất liên lạc, Tạ gia rơi vào hỗn loạn, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí tại đây.
Nếu không phải vì tình trạng của Hứa Diên không quá tốt, Tạ Tư Chỉ thậm chí còn không thể ở lại đến hai ngày.
Hắn đã mời bác sĩ đến xem, họ nói thuốc mê không để lại di chứng.
Nhưng Hứa Diên vẫn mơ màng uể oải, ngay cả ở trên máy bay cũng luôn nhắm nghiền mắt.
Tạ Tư Chỉ đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.
Trong tám giờ bay, cô chỉ thoáng mở mắt vài lần vì rung lắc của khí lưu, nhưng không hề nhìn hắn, càng không hề cất lời.
Tạ Tư Chỉ cứng rắn nắm tay cô trong lòng bàn tay, v**t v* từng đầu ngón tay mềm mại. Dù hai lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, hắn cũng không cho phép cô giãy ra.
Dù thái độ của Hứa Diên ra sao, chỉ cần có cô ở bên lòng hắn sẽ yên bình.
Thế giới có ồn ào hay hỗn loạn đến đâu đối với hắn cũng không quan trọng, miễn là con người cô còn ở đây, vậy là đủ.
Máy bay hạ cánh ở Thương Thành, trở về trang viên đã là đêm khuya.
Hứa Diên ôm chú mèo Devon đi về phía căn nhà nhỏ cuối khuôn viên nhưng bị Tạ Tư Chỉ chặn lại.
"Ai nói em có thể ở đó."
Đêm thu hơi se lạnh, Tạ Tư Chỉ khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô.
Hắn nhìn chằm chằm chú mèo Tiểu Hoa trong lòng cô, ánh mắt không hề thiện cảm.
Bất cứ thứ gì làm cô phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929835/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.