Đêm xuống. 
Tạ Tư Chỉ vẫn chưa trở về.
Hứa Diên khoác áo đi ra ngoài.
Theo lời Lệ Hoa mô tả, cô tìm được lối vào nhà giam ở khu vực vắng vẻ trong trang viên.
Đến cửa cô bị các vệ sĩ chặn lại.
Các vệ sĩ của Tạ gia đã được thay toàn bộ, những người mới này chỉ phục vụ riêng cho Tạ Tư Chỉ.
"Tạ Tư Chỉ nói không cho tôi vào sao?" Hứa Diên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Người đàn ông lễ phép đáp: "Không phải vậy, nhưng không khí bên trong ẩm ướt, cô vào sẽ khó chịu."
"Xin nhường đường." Hứa Diên lịch sự nói.
Người đàn ông do dự vài giây, do tôn trọng địa vị của cô, cuối cùng vẫn nhường ra một lối đi.
Hứa Diên theo bậc thang bước xuống tầng hầm. Từ khoảng cách khá xa, cô đã ngửi thấy mùi ẩm ướt pha lẫn mùi máu. Đi thêm một đoạn, cô thấy một tia sáng le lói.
Cô không đến quá gần mà đứng ở khúc quanh của hành lang, toàn bộ cảnh tượng trong phòng giam vẫn lọt vào tầm mắt.
Tạ Tư Chỉ đang rửa tay bên cạnh ống nước.
Ánh sáng mờ ảo, hắn xoa xà phòng chăm chú cọ rửa những vệt máu trên đầu ngón tay.
Nguồn máu từ người ở phía sau hắn, Tạ Doanh Triều bị còng chặt tay chân trên chiếc ghế. Trên da thịt hắn ta đầy những vết thương không đếm xuể, mỗi vết thương đều rỉ máu ra ngoài.
Trong lúc Tạ Tư Chỉ rửa tay, bác sĩ bên cạnh tiến tới, cầm máu và xử lý cho Tạ Doanh Triều. Dù vết thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929836/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.