Sao lại khóc vì người này được chứ?
Hắn luôn thích giả vờ ngoan ngoãn, đóng vai kẻ khốn khổ để lấy lòng thương hại. Ai tin hắn đều là đồ ngốc.
Nhưng Hứa Diên không kiểm soát được bản thân. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tuyến lệ của cô như trào ra.
Trước mặt hắn, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ, vội dùng đầu ngón tay dính bẩn để lau nước mắt.
Thế nên quanh mắt còn sót lại vài dấu tay màu xám, váy trải xuống đất cũng dính bùn.
Như một chú mèo nhỏ bẩn thỉu, vùi đầu vào bụi bặm.
Tạ Tư Chỉ đi tới, quỳ một gối, nhìn thẳng vào mắt cô: "Trả lời anh."
Các động tác của hắn chậm lại vì vết thương, nhưng nụ cười trên môi vẫn thản nhiên như trước.
Như thể mấy ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ giả tạo, chẳng có gì là thật.
Hứa Diên ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bẽn lẽn nói: "Em có khóc đâu."
(Từ đây tui sẽ đổi xưng hô cho nữ chính :)))))
Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn.
Cảm giác ấm áp áp chạm vào má, Hứa Diên quay lại, Tạ Tư Chỉ dùng đầu ngón tay lau từng giọt nước mắt cho cô.
Đôi mắt hắn đen láy, phản chiếu bầu trời sa mạc đầy sao sáng rực rỡ. Hơi thở hắn vương lên làn da cô, như gieo những hạt giống mềm mại trong đêm lạnh.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
Cho tới khi tiếng súng ngày càng gần, hắn mới buông tay cô ra.
Như Tạ Đạc đã nói, đây là phạm vi chịu ảnh hưởng dưới quyền lực của Tạ Doanh Triều. Không thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929879/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.