Editor: Trà Xanh
Cuối cùng cô xấu hổ quá nên dỗi, tuột xuống khỏi người Chu Lễ.
Lâm Ôn giật nhẹ áo ngủ, bỏ qua gương mặt ướt át của mình, cái khó ló cái khôn, cô bình thản trả lời: “Em đã trải ga giường trên gác xép cho anh rồi, chút nữa anh nhớ đem một cái quạt điện lên.”
Chu Lễ nhướng mày cười, đắc ý nói: “Ừ.”
Lâm Ôn: “……”
Chu Lễ xức thuốc ở trong phòng khách xong, thật sự ngoan ngoãn đem quạt điện lên gác xép. Lâm Ôn núp sau cánh cửa nghe lén âm thanh, nghe tiếng bước chân lên lầu nhưng không xuống lại, cô mở cửa he hé ra.
Đèn bên ngoài đã tắt, phòng khách quả thật không có ai.
Lâm Ôn đóng cửa, nằm trở lại trên giường của mình. Cô nắm chặt chăn và lướt di động, tới lúc hơi mơ màng buồn ngủ thì cửa phòng bị gõ.
Lâm Ôn đặt di động xuống.
“Lâm Ôn?” Chu Lễ gõ cửa.
Lâm Ôn kéo chăn lên, nằm yên bất động.
“Ngủ rồi hở em?” Chu Lễ hỏi.
Lâm Ôn giả vờ làm xác chết.
“Ôn Ôn?” Chu Lễ gọi nhỏ nhẹ.
Lâm Ôn nhắm chặt hai mắt.
Mấy ngày nay họ gần như ở chung ngày đêm, không có dịp cần gọi tên, đây là lần đầu tiên Chu Lễ gọi cô bằng biệt danh.
Chu Lễ là người dẫn chương trình, bình thường nói chuyện sẽ không cố ý rõ ràng, nhưng giọng anh trầm ấm, nói chuyện có sức lôi cuốn tự nhiên, âm thanh và làn điệu dễ nghe đến mức Lâm Ôn không muốn lọt tai cũng không được.
Chu Lễ lại gõ nhẹ hai cái, sau đó không có tiếng động nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1088988/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.