Sáng sớm hôm nay, Sakura bắt đầu lên đường đến làng Mây.
Cô đeo ba lô và bước ra khỏi nhà từ rất sớm.
Nhưng…..
Sakura không đi đến chỗ cổng làng ngay…..
Cô chần chừ mãi….
cố bước thật chậm…..
và không ngừng đưa mắt nhìn khắp mọi nơi….
tìm kiếm hình bóng 1 người.
“Có lẽ, anh ấy sẽ không gặp mình đâu” – Sakura thầm nghĩ.
Cô nở 1 nụ cười, với đôi mắt đượm buồn
Từ lúc rời khỏi văn phòng Hokage vào sáng hôm qua, Sasuke và cô chưa hề gặp nhau
Anh không đến chỗ cô. Và…..
Cô cũng không dám đến gặp anh vì sợ anh giận….
Bây giờ
Cô muốn nhìn thấy anh 1 lần trước khi đi…
Mà có vẻ…
Khó khăn quá.
Ngước mắt nhìn lên những tán lá cây, chân Sakura vẫn không ngừng bước chậm rãi về phía trước.
Bỗng đột nhiên, 1 giọng nói ấm áp vang lên….
– Sakura!
Sakura giật mình…..
cô hướng mắt về nơi nghe thấy tiếng nói.
Rồi niềm vui sướng như vỡ òa trong lòng….
Sakura thốt lên, đôi mắt ngọc bích phản chiếu tia nắng mặt trời:
– Sasuke- kun!
Trên 1 cành cây cao gần đó, Sasuke đang đứng tựa lưng vào thân cây.
Anh gật đầu nhẹ khi Sakura gọi tên mình.
– Em không nghĩ anh sẽ gặp em. – Sakura nói.
-……
– Chuyện xảy ra hôm qua…., anh đã hết khó chịu chưa?
Sasuke nghe hết toàn bộ những gì Sakura nói, nhưng anh không đáp lại tiếng nào..
Hơi nghiêng đầu sang 1 bên
Anh đưa tay ra….
ra dấu cho cô lên đây cùng mình.
Sakura nhảy lên cành cây đó và đứng bên cạnh Sasuke.
Cô nhìn anh…
thấy ánh mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hoa-dao-dinh-menh-sasusaku/2576556/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.