“Có gì đó kì lạ trong đôi mắt em, Sakura!”
Chàng trai tóc nâu đỏ nhìn cô gái trước mắt mình….
sự nghi hoặc ngày một lớn lên.
Đã 5 ngày kể từ hôm 2 người đến làng Mây….
Cả 5 ngày đó, Sakura không hề nhìn mặt Tozuki….
ngay cả lời nói, cũng chỉ vỏn vẹn được 5 câu:
“Hãy làm tốt mọi việc chúng ta phải làm”
“Anh hãy chữa cho những người bên đó”
“Rất cám ơn”
“Tôi ổn”
Tozuki cười khẩy khi nhớ lại mấy câu nói Sakura đã nói với anh. Đặc biệt là 1 câu:
“Làm ơn đừng chạm vào tôi”
Anh bắt đầu hơi nản vì tình cảm đơn phương của mình.
Thú thực thì cái tình cảm đó của anh….
nó cũng không lớn.
Nhưng anh cảm thấy Sakura là 1 cô gái đặc biệt….
anh muốn cô bên anh….
chỉ đơn giản là như thế thôi.
Anh đã mong rằng, chuyến đi chỉ có 2 người này…
sẽ giúp anh và cô thân thiết hơn…
-Hình như mình đã lầm rồi- Tozuki tự nói với bản thân,bất giác anh nắm chặt vòng cổ của mình.
Rồi anh nhanh chóng thả chiếc vòng ra, đưa bàn tay vuốt mái tóc màu nâu đỏ:
– Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. – Anh nói.
Mặc cho những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.
—————————-
Trận chiến đã kết thúc…..
công việc chữa trị không còn là nỗi lo lắng nữa…
– Cám ơn 2 người rất nhiều. Cho chúng tôi gửi lời chào đến ngài Hokage và mọi người khi 2 người trở về. – Ngài Raikage gật đầu tỏ ý hài lòng.
– Chúng tôi sẽ làm thế khi trở về vào ngày mai. – Sakura mỉm cười dịu dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hoa-dao-dinh-menh-sasusaku/2576558/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.