Chén canh số 7 - Mười hai
Editor: Bạch Lạc - 20/03/2020
Beta: Lạc Tiếu
Tưởng Trạc biết rằng, nếu bản thân còn một chút lý trí, sẽ không nhặt tư liệu lên.
Nhưng hắn lại nhặt.
Không những nhặt, mà còn nhìn.
Nội dung bên trong làm hắn tức giận đến nỗi ngón tay đều run lên, sau một lúc lâu, Tưởng Trạc nhàu nát tư liệu trong tay, "Tra! Điều tra cho ta xem là ai! Nhanh lên!"
Hắn muốn băm kẻ đó thành từng khúc! "Hội sở kia cũng không cần để lại, những người biết được sự tình của Viện Nhi, làm cho bọn họ không thể mở miệng!"
May mà đôi khi tiểu gia hoả Mặc Trạch này vẫn đáng tin, những người được nó nhắc tới trong tài liệu đều không phải hạng tốt lành gì, thậm chí còn có những kẻ từng phạm tội nhưng nhờ kẽ hở của pháp luật mà vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.
Tưởng gia xử lý bọn chúng cũng coi như vì dân trừ hại. Mà cái gọi là thanh danh kia, khi còn sống nàng đã chẳng quan tâm, huống chi giờ phút này, nàng chẳng còn là "người".
Đối với Thanh Hoan, không có gì quan trọng hơn việc có thể sống sung sướng, tự do tự tại.
Sau khi phát tiết xong, Tưởng Trạc cũng bình tĩnh trở lại. Tưởng Khiêm thấy hắn muốn lên lầu, lại hỏi: "Ba, ba định làm gì?"
"Làm việc ta đã sớm muốn làm." Tưởng Trạc nói. "Nói rõ chân tướng cho con bé."
Cái gọi là "chân tướng" chính là nguyên nhân nhận nuôi Viện Nhi, cùng với việc vì sao nhiều năm như vậy thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, kể cả chuyện liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-manh-ba/380633/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.