Chén canh số 7 - Mười ba
Editor: Lạc Tiếu - 21/03/2020
Thấy Tưởng Uyển Nhi còn định nói thêm một đống câu sướt mướt vô nghĩa, Thanh Hoan có chút không kiên nhẫn. Nàng ở đây không phải để tạo cơ hội cho cô ta thuyết phục mình.
Bước vài bước tới gần giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Uyển Nhi, Thanh Hoan nói: "Kỳ thật, còn một phương pháp khác để cứu chị, chị có biết?"
Tưởng Uyển Nhi sửng sốt, trong mắt lộ ra quang mang hy vọng, "Cách gì?"
"Chính là... Hiện tại chị chết đi." Thanh Hoan vừa cười tủm tỉm, vừa nói ra lời nói khiến cho thiếu nữ trên giường hoảng sợ thất sắc.
"Chị chết đi rồi, dĩ nhiên sẽ không còn đau, không còn khó chịu nữa. Như vậy không tốt sao?" Nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai thật tốt, bất quá, theo tình huống trước mắt, khả năng này cũng không cao. Nói xong, nàng vươn tay như thể muốn gỡ mặt nạ dưỡng khí của Tưởng Uyển Nhi.
Diễn tả thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tưởng Uyển Nhi vẫn luôn xụi lơ không thể động đậy cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, vậy mà có thể táng một cái "chát" lên tay Thanh Hoan!
Cô ta đề phòng nhìn Thanh Hoan chằm chằm, tựa như nàng là một con hồng hoang mãnh thú. Cho tới giờ phút này, Tưởng Uyển Nhi mới ý thức được, Viện Nhi đứng trước mặt mình, sớm đã không còn là Viện Nhi trong trí nhớ.
Con nhỏ Viện Nhi kia rất dễ bị lừa, vừa đơn thuần thiện lương lại còn thiên chân, cô ta chỉ cần thuận miệng dụ dỗ hai câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-manh-ba/380775/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.