Lưu Mật Nhi nghiễm nhiên cười, từ lúc tới cái thế giới này, A Hoa cùng người nhà của nàng là những người đầu tiên đối xử với nàng bằng tất cả chân thành. Cho nên, lúc lừa gạt nàng, trong lòng Lưu Mật Nhi luôn tồn tại rất nhiều áy náy.
"A Hoa, thật xin lỗi!" Nàng chân thành nói.
Ai ngờ, A Hoa đột nhiên khóc lớn lên, ôm chặt Lưu Mật Nhi gào khóc, "Oa, thật xin lỗi A Đại, chúng ta đúng là không quan tâm tới ngươi! Chúng ta không biết ngươi là nữ nhân! Ô ô ô, A Hoa đần quá!"
Editor: toilatoi-84
Nguồn: diendanlequidon
Lưu Mật Nhi liền giật mình, chợt cười, đưa tay ôm lại thân thể A Hoa, "Cám ơn ngươi, A Hoa!" Nàng không hề nghĩ đến, biểu hiện của A Hoa sẽ là như vậy.
"A Đại, ngươi đừng lo lắng!" A Hoa hít sâu một hơi, "Ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta!"
Lưu Mật Nhi gật đầu, hỏi khẽ, "Ngươi có thể tiếp cận phu nhân sao?"
"Có thể a! Phu nhân người rất tốt!" A Hoa nói.
"Vậy thì tốt, ngươi tìm lúc lão Cốc chủ không có ở đây dẫn ta đi gặp phu nhân!" Trên đường về nàng cũng đã nghĩ xong, nếu muốn Phượng Dương ra khỏi cửa, biện pháp duy nhất chính là nói với Cơ Hoàn Hoàn, nhưng mà, nhất định nàng không tìm được cơ hội, như vậy không thể làm gì khác hơn là tìm A Hoa rồi!
"Tốt!" A Hoa cực lực đồng ý, "Nhưng mà, ngươi chớ có chọc Cốc chủ tức giận nha!"
Lưu Mật Nhi gật đầu, "Ta biết rõ!"
"Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi thử xem một chút!" A Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384166/chuong-92-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.