"Ngươi dám!" Một âm thanh lạnh đến cực điểm truyền đến, vũ khí trong tay Mộ Dung Sương bất chợt bị đánh rơi. Nàng căm tức nhìn người vừa tới, cùng lúc đó, vẻ mặt Mộ Dung Sương tức thì thay đổi, "Ngươi . . ."
Mộ Dung Tế vẻ mặt lạnh lùng, chắp tay chậm rãi đi tới. Đi sau lưng hắn còn có Phượng Cảnh Duệ.
Khom người đỡ Mật Nhi dậy, Phượng Cảnh Duệ dịu dàng nắm lấy cả thân thể nàng đang run lên nhè nhẹ, trong ánh mắt chợt lóe lên sát ý, "Có sao không?"
Đứng dậy nhìn hắn, nuốt nước miếng, sau đó Lưu Mật Nhi mới tìm lại được thanh âm của mình, "Không sao!"
Vẻ mặt Mộ Dung Sương đầy hoảng sợ khi nhìn thấy Mộ Dung Tế đột nhiên xuất hiện, "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Đây là chỗ của ta, vì cái gì ta lại không thể xuất hiện ở đây?" Mộ Dung Tế cười lạnh, "Ngược lại, ngươi, ta đã cho phép ngươi rời khỏi chỗ của ngươi sao?"
Mộ Dung Sương né tránh ánh mắt của hắn, "Ta . . ."
"Ta nói rồi, không cho phép ngươi xuất hiện ở đây, ngươi xem lời ta như gió thoảng bên tai sao?" Mộ Dung Tế âm trầm mở miệng.
Mộ Dung Sương rụt cổ một cái, vừa muốn rời đi, lại nhìn thấy Lưu Mật Nhi, sau đó trợn to hai mắt, "Hắn là ai?"
Mộ Dung Tế cười lạnh, "Không phải ngươi nên nói cho ta biết sao?"
Hô hấp của Mộ Dung Sương cứng lại, "Ta. . . Không biết gì hết!"
Lạnh lùng và châm chọc cười một tiếng, Mộ Dung Tế cũng không nhiều lời, chỉ xoay người nhìn Lưu Mật Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384177/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.