Xe ngựa càng tới gần biên quan, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, Lưu Mật Nhi ngồi co ro trên xe ngựa, không biết đây là lần thứ mấy nàng càu nhàu, "Sao thời tiết càng ngày càng lạnh chứ?"
Ngồi xe ngựa cùng với nàng, Phượng Cảnh Duệ nhếch môi, giang hai tay ra, "Tới đây!"
Lúc này, chắc chắn Lưu Mật Nhi sẽ không từ chối, chui vào làm tổ ở trong lòng Phượng Cảnh Duệ, nàng ngạc nhiên, phát hiện ra, tuy Phượng Cảnh Duệ không mặc thêm quần áo nhưng người hắn vẫn vô cùng ấm áp. Nàng không hiểu, mở miệng hỏi, "Ngươi da dày thịt béo nhỉ, trời lạnh như vậy, ngươi cũng không thấy lạnh, đúng không?"
Phượng Cảnh Duệ cười nhạt, "Có nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong lòng, sao lại có thể thấy lạnh chứ?"
Lưu Mật Nhi trợn mắt, lườm hắn một cái, lập tức nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Quan ngoại!" Phượng Cảnh Duệ mở miệng, "Mộ Dung gia ở quan ngoại!"
Nghe vậy, Lưu Mật Nhi rùng mình một cái, "Vậy không phải nơi đó càng lạnh hơn nơi này hay sao?"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu, giang tay ra, chậm rãi ôm nàng thật chặt, lặng lẽ dùng nội lực, không lâu sau, nhiệt độ trong xe ngựa lại tăng lên. Lưu Mật Nhi cảm giác vô cùng rõ nét, một luồng khí ấm áp được đưa vào cơ thể nàng một cách vô cùng lqd chậm rãi, bởi vậy, sự giá lạnh giảm bớt không ít.
"Thật là lợi hại!" Lưu Mật Nhi nhìn Phượng Cảnh Duệ bằng đôi mắt lấp lánh nhưng ngay lập tức, chân mày nàng nhếch lqd lên, "Không phải nội lực của ngươi tạm thời biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384178/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.