Không biết bắt đầu từ lúc nào cho tới bây giờ, Phượng Cảnh Duệ đều vào phòng của Lưu Mật Nhi không cần cửa chính. Hơn nữa, chưa bao giờ từng có người muốn nói với nàng Phượng Cảnh Duệ sẽ xuất hiện.
Chuyện này thật là, Lưu Mật Nhi buồn cười liếc nhìn nam nhân từ cửa sổ bò vào, dù bận vẫn ung dung mở miệng, "Ngươi cũng thật là quân tử a!"
Phượng Cảnh Duệ quay đầu, "Ta thích nhất Mật Nhi khen ta!"
Qua cửa sổ cũng tốt! Lưu Mật Nhi sắc mặt ngẩn ngơ, "Ai khen ngươi!"
"Không phải nàng sao, không phải nàng nói ta là quân tử sao?"
"Đầu trộm đuôi cướp mà cũng là quân tử!" Lưu Mật Nhi thong dong mở miệng.
Phượng Cảnh Duệ lập tức nhăn mặt lại, "Mật Nhi, nàng mắng ta!"
Lưu Mật Nhi nhún nhún vai, không phủ nhận.
Phượng Cảnh Duệ bước tới, cầm lấy tay nàng đặt lên tim, "Ta bị thương! Nàng phải bồi thường cho ta!" Hắn cười tà mị.
Lưu Mật Nhi buồn cười trốn tránh nụ cười của hắn, "Ngươi bị thương ở chỗ nào?"
Phượng Cảnh Duệ làm ra bộ dạng khổ sở nhìn nàng, "Lòng của ta!"
"Thật ghê tởm!" Lưu Mật Nhi cười nói.
Phượng Cảnh Duệ chậm rãi bước tới, đến bên người nàng, một tay ôm lấy người vào trong ngực, mê mẩn chạm lên làn da tinh tế của nàng, dịu dàng gặm cắn rồi mở miệng, "Mùi vị Mật Nhi thật thơm!"
Lưu Mật Nhi đỏ mặt cười, nhưng vẫn không ngăn cản động tác của hắn, "Không nên để lại dấu vết nha!" Nàng không muốn sáng sớm ngày mai có người hỏi là chuyện gì xảy ra với cái cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384191/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.