Giống như xương cốt bị người tháo hết ra rồi lắp vào lần nữa và không còn chút cảm giác nào, Lưu Mật Nhi chậm rãi mở mắt, lẳng lặng dừng mắt nhìn trụ giường có khắc hoa. Trước ngực giống như bị thứ gì đó cố định, cứng rắn, mà toàn thân nàng lại không thể phát ra được chút hơi sức nào.
Gian phòng này, nàng xa lạ. Vừa muốn đứng dậy cử động thân thể, lại phát hiện cơ thịt toàn thân giống như hoàn toàn không nghe sự chỉ huy của mình. Không rõ chuyện gì xảy ra, đã có người giải thích cho nàng.
"Ngươi bây giờ vẫn không thể cử động" Âm thanh Diệp Cửu Dương trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nhưng cũng chỉ là âm thanh, không nhìn đến người hắn được.
Lưu Mật Nhi phát hiện, hiện tại duy nhất chỉ có thể cử động cái đầu. Quay đầu nhìn Diệp Cửu Dương, trong lòng nàng không khỏi thoáng qua một hồi vạch đen, "Chẳng lẽ rốt cuộc ngươi không nhịn được nên đã đem ta giải phẫu để mà nghiên cứu?" Nơi này không phải là Miêu Cương chứ?!
Khóe miệng Diệp Cửu Dương khẽ nhúc nhích, "Ta cũng muốn nghiên cứu, nhưng điều kiện trước tiên là ngươi phải ở trạng thái khỏe mạnh đã!"
Khỏe mạnh! Không ngờ như thế mà người này vẫn muốn nghiên cứu nàng a!
Trong đầu Lưu Mật Nhi chợt lóe, ấn tượng trước lúc mất đi ý thức thoáng qua trong đầu, theo bản năng nàng quát to một tiếng rồi thở dốc vì kinh ngạc. Đồng thời lại khiến động đến vết thương trên người, nàng đau nhe răng trợn mắt.
Không hiểu sao Diệp Cửu Dương lại ngồi trước bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384193/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.