"Ước định gì?" Bởi vì không gần gũi lắm với Phượng Dương nên Phượng Cảnh Duệ biết về ân oán đời trước hoàn toàn là từ những gì hắn điều tra được.
Khuất Thiên Hàn im lặng một lát rồi nói tiếp, "Ngươi sẽ không cho là ta sẽ làm nghề sát thủ như cha ta nhỉ?"
Phượng Cảnh Duệ cười nói, "Ngươi vẫn mang hận nên mới nhận làm đường chủ sát thủ đường? Không cần phải nhớ kỹ như vậy. Chẳng phải ta cũng nhận thiên hạ nhất lâu của nhà các ngươi đấy sao?" Sợ rằng không ai ngờ chuyện sẽ thế này. Đường chủ sát thủ đường và lâu chủ thiên hạ đệ nhất lâu lại có mối liên quan chặt chẽ như vậy. Ai cũng biết thiên hạ đệ nhất lâu chuyên cung cấp tin tức, chỉ cần ngươi bỏ tiền thì sẽ có tin tức ngươi muốn.
Khuất Thiên Hàn hừ lạnh, "Nếu đã biết, sao còn phải hỏi?"
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, "Ngươi không cảm thấy lạ à? Sao bọn họ lại có ước định như vậy?" Con cháu của kẻ thù tiếp nhận sự nghiệp của mình. Chuyện này không lạ à?
Khuất Thiên Hàn cười nhạt, "Chuyện này không liên quan tới chuyện chúng ta đang nói. Ngươi cưới nàng thì phải chịu trách nhiệm!"
"Khuất Thiên Hàn, dường như ngươi đã quên toàn bộ người trong thiên hạ đều biết người ta lấy là Lưu Mật Nhi chứ không phải Hoàng Phủ Nguyệt Minh. Hơn nữa, ngươi nên biết nàng ta là vị hôn thê của ngươi! Ta không có thói quen dòm ngó thứ của những người khác!" Phượng Cảnh Duệ cũng không đặt lời Khuất Thiên Hàn vào tay.
Dừng lại, Phượng Cảnh Duệ hơi nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384220/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.