Lúc lần thứ n bị sát thủ chặn đánh, Lưu Mật Nhi thật không nhịn được mà quay sang liếc Phượng Cảnh Duệ, đề nghị một cách nghiêm túc, "Đổi kiểu có được không?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Ta không làm chuyện gì sai!"
Lưu Mật Nhi chỉ vào sát thủ nằm đầy đất, "Vậy xin hỏi đây là làm sao?"
Phượng Cảnh Duệ buồn cười, "Hình như nàng cũng là một trong những mục tiêu!"
"Nhưng ta không có khuôn mặt đẹp, khiến người khác chú ý như biểu ca." Lưu Mật Nhi nhàn nhã nói.
Phượng Cảnh Duệ xoa mặt một cái, nói với vẻ hơi tiếc hận, "Không phải biểu muội đang ghen tỵ đấy chứ?"
Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Sao có thể? Bình thường là cách bảo vệ tốt nhất, biểu ca, không nghe nói à?"
Phượng Cảnh Duệ không phải không thừa nhận lời này. Nàng nói không sai! Bởi vì bình thường cho nên nàng cũng không hấp dẫn sự chú ý. Mỗi lần sát thủ tới đều là vì mình.
Im lặng hồi lâu, Phượng Cảnh Duệ đầu hàng, "Vậy biểu muội nói xem phải làm sao bây giờ?"
Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Chẳng phải huynh là thần y à?"
"Cho nên?"
"Huynh nhất định sẽ dịch dung nhỉ?" Lưu Mật Nhi cười tới mức văng nước miếng.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười, "Ta không muốn dùng da của người khác!"
Lưu Mật Nhi nói ngay,"Vậy chúng ta tách thành hai đường, chúc biểu ca có thể thuận lợi mà gặp chúng ta!"
Phượng Cảnh Duệ, "...Biểu muội, muội không cảm thấy lòng mình quá độc ác à?"
Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Để bảo vệ tính mạng, biểu ca sẽ không trách ta đâu!"
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384221/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.