Rất nhanh Lưu Mật Nhi đã nhìn thấy đồ vật trong tay nàng.
Đó là một túi tiền, một túi tiền rất nhỏ, thậm chí cũng không lớn bằng ngón út của nàng. Đây là lúc Cơ Hoàn Hoàn đẩy nàng đi ra đã nhét vào trong tay nàng.
Rất rõ ràng, vật này có quan hệ với Phượng Cảnh Duệ.
Nàng rốt cuộc có nên nói cho Phượng Cảnh Duệ biết hay không.
"Aizzz. . . . . ."
"A Đại có phiền não sao?" Một bàn tay to đặt trên bả vai Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ nhẹ nhàng bước tới thần không biết quỷ không hay.
Lưu Mật Nhi thong thả cất túi tiền xong thì liếc nhìn Phượng Cảnh Duệ đột nhiên xuất hiện .
"Người Cốc chủ này cả ngày không có chuyện gì làm sao?"
Phượng Cảnh Duệ "Lúc ta làm việc, nàng không thấy." Hắn nhún vai xoay người cầm lên một quyển sách, tựa vào song cửa sổ trước giường rồi ngồi xuống.
Khóe miệng Lưu Mật Nhi giật giật "Này, sư phụ ngươi. . . . . ."
"Ta không muốn nói chuyện về hắn." Phượng Cảnh Duệ cũng không ngẩng đầu lên nói.
Hơi mím môi, Lưu Mật Nhi từ từ lấy túi tiền từ trong người ra "Ngươi nói, đồ nhỏ như vậy, có thể là cái gì?" Nàng thờ ơ hỏi.
"Thứ gì?"
Phượng Cảnh Duệ từ từ ngẩng đầu. Bỗng chốc, động tác của hắn cứng đờ.
Lưu Mật Nhi quay đầu liếc nhìn Phượng Cảnh Duệ, yên lặng thở dài.
"Ta nghĩ thứ này là của ngươi."
Đặt đồ đó ở trước mặt của Phượng Cảnh Duệ xong Lưu Mật Nhi xoay người ra khỏi phòng. Để cho Phượng Cảnh Duệ có không gian riêng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384462/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.