"Ngươi đã làm gì nàng?"
Gương mặt tuấn tú của Phượng Dương lo lắng, con mắt đen như mực đầy sát khí.
Cả người Lưu Mật Nhi run lên, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Phượng Dương.
Nữ nhân áo trắng đứng ngay trước mặt Lưu Mật Nhi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Phượng Dương.
"Tướng công, cầu xin chàng. . . . . ."
"Câm miệng."
Phượng Dương giận dữ "Nàng đã nói gì nàng quên sao? Nàng đã nói sẽ không gặp người ngoài, nàng đã nói mắt của nàng sẽ không nhìn ai khác trừ ta ra. Cơ Hoàn Hoàn, nàng lừa ta." Hắn tức giận trợn to hai mắt nhìn cô nương đó nói.
Cô nương Cơ Hoàn Hoàn lắc đầu liên tục "Không phải, thiếp không có."
"Vậy người đó làm sao tới đây được?" Phượng Dương giơ một ngón tay ra chỉ vào Lưu Mật Nhi."Không phải nàng dẫn đến hay sao? Nàng lại muốn gặp cái tên tiểu tử thúi kia có đúng hay không?"
Lưu Mật Nhi nhìn chằm chằm ngón tay đang chỉ mình, nếu như người kia là Phượng Cảnh Duệ, nàng sẽ há mồm cắn ngón tay hắn.
Đáng tiếc, không phải.
Cho nên, nàng không dám.
Cơ Hoàn Hoàn không ngừng lắc đầu "Tướng công, thiếp không có."
Phượng Dương hừ một tiếng, cặp mắt đen láy chứa đầy sát khí quét qua người Lưu Mật Nhi đang núp ở sau lưng Cơ Hoàn Hoàn.
"Ngươi ! Tới đây."
Cả người Lưu Mật Nhi run lên, nàng rất sợ chết nên nắm chặt tay của Cơ Hoàn Hoàn "Đừng."
Nghe được lời cự tuyệt, Phượng Dương tiến lên một bước. Lại bị một đôi tay nhỏ bé ngăn lại, Cơ Hoàn Hoàn đã dùng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384465/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.