"Cởi quần áo."
Đem Lưu Mật Nhi còn đang trên giường sau, Phượng Cảnh Duệ bỗng nhiên mở miệng.
Lưu Mật Nhi nắm chặt áo, "Làm gì?"
Mới vừa rồi nhìn còn không đủ?
Phượng Cảnh Duệ hơi híp mắt giận dữ nói: "Cởi hay không cởi?"
"Nói nhảm, dĩ nhiên không cởi."
Phượng Cảnh Duệ không lên tiếng nữa, cất bước tiến lên đưa tay mò về ngực của nàng.
‘Xoẹt’ một tiếng, áo ở trong tay của hắn trong nháy mắt rách bươm.
Lưu Mật Nhi kêu to, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi làm cái gì?"
Không để ý tới tiếng hét của nàng, đôi mắt Phượng Cảnh Duệ nhìn chằm chằm thẳng vào xương quai xanh trắng nõn của Lưu Mật Nhi, trừ dấu vết trước đó mình đã lưu lại, còn hơi lộ ra vết ám như ngón tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đưa tay cởi cái yếm của nàng.
Lưu Mật Nhi thấy thế, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, "Không cho phép."
Phượng Cảnh Duệ chỉ liếc nàng một cái, vung tay lên, Lưu Mật Nhi thấy thân thể của mình không thể động đậy.
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi buông ta ra." Đáng chết, hắn thế nhưng lại điểm huyệt nàng.
Phượng Cảnh Duệ khom người cởi ra trói buộc trước ngực của nàng, áo ngực màu xanh dương nhạt trong nháy mắt bung ra, Lưu Mật Nhi hét một tiếng chói tai.
"Phượng Cảnh Duệ, ta muốn làm thịt ngươi…"
"Câm miệng." Phượng Cảnh Duệ làm một bộ mặt âm lạnh, đầy sát khí.
Mắt nhìn chằm chằm thẳng vào trước ngực nàng, cái đó rõ ràng là dấu chưởng, bàn tay chậm rãi tiến lên sờ nhẹ vào vết thương, xác định Lưu Mật Nhi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384471/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.