Lưu Tiểu Anh năm nay 79 tuổi, trước khi nghỉ hưu từng là hiệu phó trường tiểu học thực nghiệm Thành Nam. Bà cao tầm 1m50, tay chân mập mạp, chậm rãi đẩy một chiếc xe đẩy màu đỏ băng qua đường. Bà quay sang nhìn chiếc xe buýt đang nhường đường cho người đi bộ, sau đó chợt ngã xuống đường.
Chung Khâu Duyên lúc đó đang ngồi ở vị trí tài xế xe buýt đã chứng kiến hết thảy, suýt chút nữa hét lên: “Không phải chứ, bây giờ có ăn vạ kiểu này à?”
Tuy nhiên bà Lưu Tiểu Anh một đời chính trực, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện ăn vạ như vậy. Hôm đó chẳng qua đường huyết bà tăng cao nên ngất bên vệ đường. Xương cốt người 79 tuổi, ngã một lần như thế là gãy cánh tay.
Lúc tỉnh lại, Lưu Tiểu Anh phát hiện bản thân đã nằm trong phòng viện. Sau khi bó bột, Chung Khâu Duyên tay trái đỡ cụ bà, tay phải xách xe đẩy lên taxi. Lưu Tiểu Anh cả đời mạnh mẽ, giận dữ nói: “Tôi bị thương cánh tay, chân vẫn khoẻ, cậu…”
Chung Khâu Duyên: “Bà vừa ngã gục trên vỉa hè với đôi chân vẫn khoẻ của mình đó. Ôi chao, mấy cụ ông bên đường vội vàng lao tới muốn cứu cụ bà xinh đẹp, cháu phải bảo chuyến của cháu dù sao cũng sắp kết thúc giao ca rồi, để cháu giúp bà thì an toàn hơn. Mấy ông nhỡ đâu lúc đỡ bà lại trật hông thì sao.”
Mặt Lưu Tiểu Anh ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739852/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.