Bảy giờ hơn chạng vạng tối, sau khi tan ca, Chung Khâu Duyên đứng chờ trước cửa tiệm vịt quay ở khu chợ phía đông thành phố. Mấy con vịt quay bóng dầu trong lò quay đang trải qua vòng xoay cuối cùng của cuộc đời mình. Mấy ngày nay có cơn bão đi qua, mưa liên miên không ngớt. Chung Khâu Duyên cởi mũ lưỡi trai, ngẩn người theo dõi bản tin thời sự buổi tối trên chiếc TV treo tường.
Nghe nói khu nhà Hoa Hồng bị bỏ dở giai đoạn hai rồi; nghe bảo có bệnh nhân ở bệnh viện Nhân Dân uống nhầm thuốc của bệnh nhân giường bên nên hôn mê chưa tỉnh. Chung Khâu Duyên nhận lấy nửa con vịt quay đã được chặt miếng từ chủ tiệm, cười híp mắt, nói: “Cảm ơn.” Cậu lái xe đến khu Thân Thân, tính mang vịt quay tới cho Lưu Tiểu Anh và Châu Tồn Thú.
Chung Khâu Duyên đậu xe ở dưới tầng. Một cặp cụ ông song sinh sống tại tầng hai, đơn nguyên III đang ngồi chơi cờ vây trước cửa gara nhà người khác. Hai người họ vừa chơi cờ và bàn tán về chuyện gia đình Lưu Tiểu Anh, Chung Khâu Duyên xách vịt quay sà tới hóng chuyện. Tần suất phẩy quạt của hai ông cụ y hệt nhau, một người kể thì người kia sẽ lặp lại một lượt.
(đơn nguyên là một đơn vị độc lập của công trình xây dựng, chỉ một tập hợp các căn hộ trong cùng một mặt bằng, sử dụng chung một tổ chức giao thông thẳng đứng, có thể là thang bộ hoặc thang máy)
“Đúng rồi. Hai năm rồi chưa ra khỏi nhà, xảy ra chuyện lớn đó.”
“Đúng rồi, xảy ra chuyện lớn đó.”
Chung Khâu Duyên ngồi xổm xuống, hỏi: “Vì sao hai năm rồi chưa ra khỏi nhà?”
Cụ ông phe phẩy chiếc quạt, đáp: “Nghe bảo trước đây là kiến trúc sư, có lẽ đã xảy ra chuyện gì.”
“Có lẽ đã xảy ra chuyện gì.”
Chung Khâu Duyên ôm hộp vịt quay, hỏi tiếp: “Xảy ra chuyện gì cơ ạ?”
Ông cụ đặt một quân đen xuống, ông cụ còn lại nối tiếp bằng một quân trắng, nói: “Không có rõ, ông biết không?”
“Không có rõ, ông biết không?”
“Không biết.”
“Không biết.”
Chung Khâu Duyên lại hỏi: “Sau đó hai năm liền không đi xuống tầng sao?”
Ông cụ gật đầu, đáp: “Chưa từng thấy xuống tầng.”
“Thật sự chưa từng thấy xuống tầng.”
Lúc Chung Khâu Duyên đứng dậy tính rời đi, ông cụ kéo cậu lại hỏi: “Vịt quay đâu đó?”
“Vịt quay đâu đó?”
Hôm ấy, khi Chung Khâu Duyên chạy lên tầng, Lưu Tiểu Anh đang ngồi một mình ở sofa, gấp quần áo bằng một tay. Bà đã ăn rồi, phần cơm để dành cho Chung Khâu Duyên và Châu Tồn Thú được đặt dưới lồng bàn giữ nhiệt trên bàn ăn. Chung Khâu Duyên để vịt quay lên bàn, hỏi: “Anh ấy cũng chưa ăn sao?”
Lưu Tiểu Anh quay sang nhìn cậu, đáp: “Cậu ăn phần cậu đi.”
Chung Khâu Duyên ngồi xuống, cắn một miếng thịt kho tàu rồi khen ngợi không ngớt: “Lưu Tiểu Anh, ngon quá đi.” Sau khi ăn xong và rửa bát xong, cậu chen chúc trên sofa giúp Lưu Tiểu Anh gấp quần áo. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lưu Tiểu Anh đột nhiên nói: “Thằng bé lúc muốn ăn lúc lại không, có khi mấy ngày liền không ăn bữa tối.”
Chung Khâu Duyên đang gấp bộ đồ ngủ màu xám mà Châu Tồn Thú thay ra, “ồ” lên một tiếng. Lưu Tiểu Anh ngừng tay, nhìn về phía màn hình TV, nói: “Có lúc cũng không ngủ.”
Châu Tồn Thú quả thật thường xuyên mất ngủ. Ban đêm anh sẽ đi quanh căn hộ của Lưu Tiểu Anh, ngồi hút thuốc trên chiếc ghế xếp ngoài ban công. Sáng hôm sau, lon trà dùng làm gạt tàn sẽ được dọn sạch sẽ, tiếp tục đặt về vị trí vốn dĩ của nó. Lưu Tiểu Anh đã không còn dặn dò “Con bớt hút đi” hay “Con đừng hút thuốc nữa” nữa rồi.
Tương tự, trên bàn nước ngoài phòng khách có sẵn bánh quy nấm choco mua cho anh, trên sofa là một tấm chăn nhỏ. Lưu Tiểu Anh làm giáo viên cả đời, có bốn người con và rất nhiều học sinh cũng như bạn bè đồng nghiệp. Thế nhưng kể từ khi Châu Tồn Thú chuyển tới, bà không còn mời bọn họ tới nhà nữa.
Chỉ có tuần trước, dì của Châu Tồn Thú tới bàn bạc với Lưu Tiểu Anh về chuyện tổ chức lễ đại thọ 80 tuổi của bà. Tối đó, Lưu Tiểu Anh ngồi trên sofa, đắp chiếc chăn kia trên người. Khi Châu Tồn Thú đi ra rót nước, bà ngoại vò tóc, cười híp mắt hỏi anh: “Con có đi cùng ngoại tới lễ đại thọ của ngoại không?”
Châu Tồn Thú cầm cốc nước khựng lại bên cạnh bàn ăn. Lưu Tiểu Anh lắc đầu, bảo: “Không đi cũng không sao đâu.”
Châu Tồn Thú ngồi trên sofa tới hai giờ sáng, cũng đắp chiếc chăn kia trên người, cầm một hộp bánh nấm choco lên. Lần đầu tiên trên hộp bánh nấm choco có dán một mảnh giấy nhớ: Anh ơi, em là Chung Khâu Duyên. Anh mở ngăn kéo đầu của bàn nước ra nhé.
Châu Tồn Thú cúi người mở ngăn kéo đầu tiên rồi lấy món đồ bên trong ra. Trên hộp cũng có dán một mảnh giấy nhớ: Anh, em tặng anh đèn ngủ Anpanman[1] của em. Khi nào không ngủ được anh hãy bật nó lên nhé.
Châu Tồn Thú ấn nút bật đèn ngủ. Toàn thân Anpanman bừng sáng, ánh sáng hắt lên trần nhà tựa như những ngôi sao li ti. Châu Tồn Thú ôm chân, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm những tia sáng vụn nhỏ dưới nền đất.
.
Tối hôm sau, Châu Tồn Thú phát hiện có một mảnh giấy trên cửa tủ lạnh. Chung Khâu Duyên nhắn: Em và Lưu Tiểu Anh đã cất công chuẩn bị một món thức uống đặc biệt dành cho mùa mưa. Mời quý khách mở tủ lạnh thưởng thức.
Châu Tồn Thú thật sự đã ngoan ngoãn mở tủ lạnh, rót lấy một ly nước trái cây. Anh nếm thử hồi lâu, cảm thấy bên trong hình như có bỏ lê, quả bơ và hạt chia. Châu Tồn Thú ngồi ở bàn ăn uống hết nước trái cây rồi lại ra ban công hút thuốc. Bao nhiêu ngày như vậy, anh thật ra chỉ gặp mặt người tên Chung Khâu Duyên kia có một lần. Chung Khâu Duyên rất cao, sở hữu một đôi mắt cười trời sinh, khi cười lên sẽ khiến người khác có cảm giác cậu đang thật lòng vui vẻ.
Châu Tồn Thú vò đầu, tay kẹp điếu thuốc lá mảnh, nhả khói về phía màn mưa bên ngoài.
Đến tối hôm sau nữa, ngay cả trên chiếc gạt tàn của anh cũng có thể trông thấy tờ giấy nhớ: Anh có thích hoa súng không?
Châu Tồn Thú không rõ vì sao Chung Khâu Duyên lại hỏi chuyện này. Buổi tối hôm sau đó, anh thấy có một bó hoa súng nhỏ màu tím trên bàn ăn. Lưu Tiểu Anh sẽ không lãng phí tiền bạc mua hoa. Chung Khâu Duyên dán một mảnh giấy nhỏ trên thân bình, bảo: Hoa này em tự trồng trong vườn hoa của bố mẹ em đấy, đợt này vừa khéo là mùa hoa. Chờ tới sáng nó sẽ nở, anh nhớ ra ngắm nhé.
Châu Tồn Thú vuốt nhẹ chiếc lá hoa súng. Anh gần như đã quên mất cảm giác khi chạm vào một bông hoa thật là như nào. Tối đó cũng là lần đầu Châu Tồn Thú biết hoa súng tím có hương thật thơm.
Tinh mơ sớm hôm sau, Lưu Tiểu Anh thức dậy, đặt lọ hoa súng ra ngoài ban công ở vị trí có thể hứng nắng. Bà ngáp một cái rồi đi xuống tầng tập thể dục buổi sáng. Chung Khâu Duyên hôm đó được nghỉ gặp bà dưới tầng trệt, bèn xin chìa khóa, chạy lên tầng.
Lúc cậu mở cửa nhà, cửa phòng Châu Tồn Thú đang rộng mở. Chung Khâu Duyên tìm quanh phòng khách, sau đó trông thấy Châu Tồn Thú đang đứng dựa vào lan can ban công, nhìn những bông hoa súng màu tím vẫn đang khép nụ chưa nở. Hôm ấy là một ngày nắng đã lâu không gặp. Châu Tồn Thú ngẩng lên, tóc dùng dây cột thành một chùm để rủ sau đầu. Trên người anh mặc chiếc áo ba lỗ, đang nằm bò ra ở đó chờ hoa súng tím nở hoa. Bên dái tai anh có một nốt ruồi màu nâu xám, giống như chiếc khuyên tai.
Châu Tồn Thú cứ chờ đợi ở đó không mục đích gì, thỉnh thoảng sẽ nghiêng người ngửi mùi hoa súng.
Chung Khâu Duyên nắm lấy chùm chìa khóa, đứng sau lưng Châu Tồn Thú, ngẩn ngơ nhìn anh.
.
Ngoài vài lần đi ra ngắm hoa súng tím, Châu Tồn Thú vẫn rất hiếm khi ló mặt lúc ban ngày. Chung Khâu Duyên lo lắng hỏi Lưu Tiểu Anh: “Anh ấy như vậy sẽ không bị thiếu canxi chứ?”
Lưu Tiểu Anh suýt thì phì cười.
Lúc này bọn họ đang cùng gói sủi cảo và hoành thánh tại bàn ăn. Lưu Tiểu Anh chỉ đạo Chung Khâu Duyên làm, Chung Khâu Duyên đứng nghiêm, vừa miết vỏ bột vừa nói: “Dạ, cô Lưu. Vâng, cô Lưu.”
Thành quả sau khi làm xong của bọn họ được bỏ vào ngăn đông tủ lạnh. Chung Khâu Duyên viết giấy nhớ dán trên cửa phòng Châu Tồn Thú, nhắn nhủ: Ngăn hai tủ đông có sủi cảo nhân thịt hành tây và nhân thịt nấm hương. Những người từng nếm thử đều bảo lưng hết mỏi, chân hết đau, có khả năng còn bổ sung cả canxi. Có thể dùng làm bữa nhẹ buổi đêm, nhớ phải ăn đó (Chung Khâu Duyên).
Đêm đó khi bước ra khỏi phòng, Châu Tồn Thú đã nhìn chằm chằm tờ giấy ấy hồi lâu. Ban ngày, sau khi Chung Khâu Duyên ra về, Châu Tồn Thú có ra khỏi phòng để rót nước, Lưu Tiểu Anh đứng sau lưng hỏi y: “Thằng nhóc Chung Khâu Duyên tới có làm phiền con không? Tay ngoại tháo bột rồi chắc sẽ ổn thôi, tới lúc đó ngoại bảo nó không tới nữa…”
Châu Tồn Thú ngửa đầu uống nửa cốc nước, vén tóc rồi nhẹ giọng bảo: “Không, sao đâu.”
Lưu Tiểu Anh ngẩng lên nhìn anh. Châu Tồn Thú cầm cốc nước của mình đi về phòng, lặp lại: “Không sao đâu ạ.”
[1] Anpanman: một nhân vật siêu anh hùng trong bộ manga cùng tên, Anpanman có nghĩa là “người bánh đậu”. Khuôn mặt của người hùng này được làm bằng bánh ngọt và đậu đỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.