Thời tiết nóng lên, mùi trong xe buýt bắt đầu trở nên hỗn tạp, đặc biệt là khoảng thời gian cao điểm buổi sáng và tối. Tuyến 188 đi qua công viên Nguyệt Hồ, có vài vị phụ huynh đưa con đi học bước lên xe. Trong xe không còn chỗ trống, Chung Khâu Duyên bèn bật thông báo nhắc nhở, nhắc mọi người đứng lùi vào trong, tạo không gian cho khách lên xe.
Thế nhưng bảy, tám giờ sáng, chuyến xe nào cũng chật cứng người tới tận cửa xe. Hôm đó là lần đầu tiên Chung Khâu Duyên nghe thấy có hành khách nhắc tới chuyện có liên quan tới Châu Tồn Thú. Có lẽ trước đấy cũng có người ngồi trên xe nhắc tới nhưng cậu không để ý. Trên xe buýt luôn có thể hóng được rất nhiều tin đồn, đặc biệt là ở thành phố nhỏ như chỗ bọn họ. Đụng trúng người quen, kể cả có người đầu xe, người cuối xe thì cũng nhất định phải tán gẫu đôi ba câu.
Tóm lại, hôm đó có hai vị phụ huynh nhắc tới chuyện được nghe kể rằng có người ở trong nhà hơn hai năm trời, chân không bước khỏi cửa, chẳng làm gì cả. Bà mẹ đó tóm lấy tay con mình, nói: “Vậy chẳng phải phí công nuôi nấng sao, cái thứ con cái đó.”
Chung Khâu Duyên bấm còi “bíp bíp” hai lần, quay sang nói với bọn họ: “Lùi vào trong nhường chỗ cái, lại có người lên xe rồi.”
.
Sáng sớm, Chung Khâu Duyên tới tìm “cái thứ con cái đó”. Châu Tồn Thú đã có thể tự mình xuống tầng trước một lúc, đứng đợi cậu dưới tầng. Chung Khâu Duyên hạ cửa kính, huýt sáo với anh, Châu Tồn Thú sực tỉnh. Lúc lên xe, anh đưa cho Chung Khâu Duyên một tấm thiệp nhỏ. Anh đã dùng bút máy chép vài dòng trong bài thơ “Mất ngủ” của Elizabeth Bishop lên tấm thiếp để tặng Chung Khâu Duyên.
Chung Khâu Duyên khởi động xe, vừa trò chuyện với Châu Tồn Thú vừa lái xe chầm chậm dạo quanh phố phường ban đêm. Châu Tồn Thú trông mạnh khỏe và bình thường, cứ như thể anh cũng là người sáng mai sẽ xuất hiện trong quán cà phê, mua một ly Americano rồi đi làm.
Vậy nhưng, sáng hôm sau, đôi trẻ cãi vã ầm ĩ ở tầng bốn chuyển nhà, Châu Tồn Thú đứng ở đầu cầu thang tầng năm, thậm chí còn không dám xuống tầng. Lúc “trợ lý thông minh” gọi điện cho anh, Châu Tồn Thú nói: “Hôm nay tôi không xuống nữa.”
Chung Khâu Duyên đi lên tìm anh. Châu Tồn Thú đã trốn vào trong phòng, bật đèn ngủ xem sách tranh dành cho trẻ em. Anh vẫn rất sợ hãi khi phải gặp mặt hay giao tiếp với người thứ ba ngoài Lưu Tiểu Anh và Chung Khâu Duyên. Thế nhưng hôm lễ đại thọ của bà ngoại sẽ không chỉ có mình bà ngoại mà còn có tất cả họ hàng thân thích, bao gồm cả Châu Minh và Tề Lan Hương. Nghĩ tới đây, Châu Tồn Thú gần như muốn từ bỏ.
Chung Khâu Duyên hỏi anh qua điện thoại: “Vậy chúng ta bắt đầu từ từ bằng việc để anh gặp mặt một vài người mà anh cảm thấy yên tâm được không? Kiểu bạn bè thân thiết ấy?”
Châu Tồn Thú tựa lưng vào đầu giường nghĩ, anh là kiểu người mỗi giai đoạn sẽ có bạn bè của giai đoạn đó. Bạn thân thời cấp hai sau khi học xong cấp hai thì đã mất liên lạc, bạn thân thời cấp ba giờ cũng không có liên hệ nữa. Anh bận rộn với chuyện của riêng mình, không dư thời gian rảnh để giao lưu với người khác. Hai năm nay, anh đọc trong sách có nói: Những năm mười mấy tuổi, thời gian cứ như đang bay. Từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi tuổi, mỗi năm đều trôi qua bằng rớt xuống. Anh chính là như vậy.
Châu Tồn Thú không nói năng gì, Chung Khâu Duyên tưởng bị ngắt tín hiệu, “alo alo” mấy tiếng. Châu Tồn Thú sau đó mới khẽ “ừm”.
Chung Khâu Duyên bỗng hỏi: “Anh ơi, anh muốn làm quen bạn của em không? Hai đứa nó đảm bảo là tự nhiên, không ô nhiễm, không chất bảo quản.”
Tối đó, qua điện thoại, Chung Khâu Duyên giới thiệu một cách vô cùng sống động về A Sơn và Đại Ngư cho Châu Tồn Thú. Cậu kể Đại Ngư từ bé đã cực kỳ nhỏ con, sau khi trưởng thành vẫn bé tí tẹo. A Sơn thì cực kỳ vạm vỡ, hệt như một ngọn núi vậy. Năm bảy tuổi bọn họ kết nghĩa trong vườn dâu tằm mà nhà Chung Khâu Duyên nhận khoán ở thôn Chung Gia, để được “kết nghĩa vườn dâu”. Thế nhưng ngay hôm đó, vừa kết nghĩa xong thì cậu và Đại Ngư đã đánh nhau vì tranh nhau gói kẹo chíp chíp Vượng Tử[1].
Châu Tồn Thú nghe mà bật cười thành tiếng. Chung Khâu Duyên kể tiếp: “Đại Ngư bây giờ đang học việc ở salon tóc, thú vui ngoài giờ làm là thêu tranh chữ thập. Bức hoa mẫu đơn em tặng Lưu Tiểu Anh là do Đại Ngư thêu đấy. A Sơn thì là thợ sửa ô tô, thế nhưng lúc rảnh rỗi nó sẽ viết lách. Nó chưa cho bọn em đọc bao giờ, có lẽ biết bọn em đọc không hiểu…”
Sau khi Chung Khâu Duyên kể xong, Châu Tồn Thú cũng chưa đồng ý ngay lập tức. Bây giờ cứ phải xử lý thêm chuyện là anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ những lúc ở riêng hai người với Chung Khâu Duyên thì anh mới ổn hơn một chút.
Mãi tới trung tuần tháng Bảy, Chung Khâu Duyên nói ba người bọn họ tính tụ tập tổ chức sinh nhật cho Đại Ngư, hỏi Châu Tồn Thú có muốn tham gia cùng không. Về sau, tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà Lưu Tiểu Anh.
Tối đó, Lưu Tiểu Anh mới nhận ra đã lâu lắm rồi nhà bà mới nhộn nhịp đến vậy. Đại Ngư quả thật rất nhỏ con nhưng miệng lưỡi lại cực kỳ linh hoạt. Cậu ta tự xách bánh gato tới, vừa vào nhà đã khen chữ viết trên tường của Lưu Tiểu Anh rất đẹp. A Sơn có hơi ngại ngùng, bận rộn giúp Chung Khâu Duyên bày bát đũa.
Chung Khâu Duyên nắm lấy tay Châu Tồn Thú ở dưới gầm bàn, giới thiệu cho anh: “Đây là Chung Đại Ngư, đây là Chung A Sơn. Đương nhiên không phải tên thật, là biệt danh thôi.”
Đại Ngư cũng giơ tay giới thiệu Chung Khâu Duyên với Châu Tồn Thú: “Đây là Chung Đô Đô. Đô Đô là biệt danh của cậu ta.”
Chung Khâu Duyên “Á” lên một tiếng, đứng bật dậy kêu gào: “Không cho nói. Á á. Tao không cho phép!”
A Sơn nhún vai, bảo: “Không phải nói rồi đó sao.”
Chung Khâu Duyên như thể bị tổn thương, ngồi xuống đưa tay bịt tai Châu Tồn Thú lại rồi bảo: “Anh ơi, đừng nghe lời bọn nó nói, đừng có nghe.”
Châu Tồn Thú gượng cười. Thật ra anh nghe không rõ mọi thứ. Trước khi hát chúc mừng sinh nhật, Chung Khâu Duyên khẽ hỏi anh: “Anh mệt rồi sao? Nếu mệt thì anh vào phòng đi.”
Châu Tồn Thú gật đầu, một mình vào trong phòng, bàn cơm trở nên im ắng. Châu Tồn Thú nằm lên giường, bắt đầu há miệng thở gấp như thể mới nhảy được về bể cá. Đầu óc anh ngập trong tuyết trắng xóa. Tới tận khi Chung Khâu Duyên vào phòng, nằm xuống bên cạnh, Châu Tồn Thú vẫn chưa ổn định.
Sau lần đó, thi thoảng Đại Ngư và A Sơn sẽ cùng Chung Khâu Duyên tới nhà Lưu Tiểu Anh. Ba người họ ngồi dàn hàng trên sofa ăn dưa hấu cùng Lưu Tiểu Anh. Lúc Châu Tồn Thú đi ra rót nước, anh trông thấy bốn cái đầu xếp thành hàng ở chỗ sofa, cái sau thấp hơn cái trước, được một lúc thì lần lượt cúi xuống gặm dưa hấu. Chung Khâu Duyên quay lại hỏi anh: “Anh ăn dưa hấu không? Ngọt lắm đó.”
Châu Tồn Thú lắc đầu.
Đợi sau khi Đại Ngư và A Sơn ra về, Chung Khâu Duyên sẽ cắt dưa hấu thành miếng hạt lựu, mang vào phòng rồi ăn cùng Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú kêu không ăn, sẽ dính bẩn trang sách. Chung Khâu Duyên bèn cầm nĩa xiên một miếng đưa tới bên miệng anh, nói: “Há miệng nào. A.”
Châu Tồn Thú chỉ đành cắn miếng dưa. Chung Khâu Duyên duỗi tay xoa tóc anh: “Giỏi quá.”
Châu Tồn Thú ngước lên, cười bảo: “Cảm ơn Đô Đô.”
Chung Khâu Duyên ôm bát dưa hấu đứng phắt dậy, muốn mắng người mà không biết mắng ai, chỉ đành tức tối xiên một miếng dưa tự ăn, làu bàu: “Mai em sẽ làm thịt Đại Ngư thành món đầu cá sốt tỏi ớt.”
.
Châu Tồn Thú dần làm quen với sự tồn tại của Đại Ngư và A Sơn, dần dà sau đó đã có thể đi ra nói chuyện đôi ba câu với bọn họ.
Tối đó, bộ ba huynh đệ kết nghĩa vườn dâu tằm của Chung Khâu Duyên chơi mấy ván mạt chược cùng Lưu Tiểu Anh thì thấy đói bụng, bèn gọi một đống đồ ăn đêm tới. Châu Tồn Thú ra tủ lạnh lấy nước quả có đi qua chỗ bọn họ, Chung Khâu Duyên bèn ngoắc lấy ngón tay anh, hỏi: “Anh có đói không? Muốn ăn không?”
Cậu vốn tưởng Châu Tồn Thú sẽ lắc đầu, thế nhưng hôm đó anh lại ngồi xuống, khác hẳn trước đây.
Bọn họ đang bàn luận về chuyện A Sơn sắp kết hôn với bạn gái. Đại Ngư cắn miếng thịt xiên, nói: “Em thì mới chia tay xong. Chung Khâu Duyên ấy hả, ế từ trong trứng.”
Chung Khâu Duyên lại đứng bật dậy, bóp cổ Đại Ngư: “Hôm nay tao phải băm vằm mày.”
A Sơn can ngăn, Châu Tồn Thú cúi đầu cười. Sau khi được thả ra, Đại Ngư hào hứng hỏi Châu Tồn Thú: “Còn anh thì sao? Anh từng yêu đương bao giờ chưa?”
Châu Tồn Thú nhấp ly nước quả trong tay, khẽ gật đầu.
Chung Khâu Duyên đặt lon bia xuống, ngơ ngác nhìn Châu Tồn Thú chằm chằm. Sau khi Châu Tồn Thú vào phòng, cậu vẫn ngơ ngác nhìn cửa phòng chằm chằm. Đại Ngư vẫy tay trước mắt cậu, hỏi: “Mày trúng tà hả, Chung Đô Đô.”
Chung Khâu Duyên ngửa cổ tu ừng ực lon bia. Không biết vì sao, khoảnh khắc Châu Tồn Thú gật đầu, Chung Khâu Duyên cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, chùng xuống tới tận bàn cờ vây của hai ông “trứng hai lòng” dưới chân tòa đơn nguyên III rồi bị đẩy qua đẩy lại. Cậu tha theo trái tim bị rót bia tới nặng trĩu của mình đẩy cửa phòng Châu Tồn Thú, nhào lên trên người anh. Châu Tồn Thú kêu lên: “Mất công tôi tắm rồi.”
Chung Khâu Duyên ôm anh không buông, mắt đỏ hoe: “Anh ơi, em suy nghĩ nhiều ngày rồi. Anh nói xem, cứ nghĩ tới anh là em lại thấy vui, được gặp anh là em cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày cứ nhắm mắt là sẽ có một người tí hon gào thét “Châu Tồn Thú”, “Châu Tồn Thú” trong đầu em, em làm sao vậy?”
Châu Tồn Thú đẩy cậu nhưng không đẩy được. Chung Khâu Duyên dường như rất tủi thân, khóe mắt rũ xuống, nhìn Châu Tồn Thú hỏi: “Anh từng yêu đương với ai?”
Châu Tồn Thú nghĩ một lúc, đáp: “Hồi đại học…”
Thế nhưng Chung Khâu Duyên chẳng để anh nói xong, đã đột nhiên chặn miệng anh lại. Châu Tồn Thú cảm thấy vị bia dần lan ra trong miệng mình. Chung Khâu Duyên hôn anh vừa vụng về vừa thô lỗ, cũng chẳng biết đang làm gì, cứ như thể muốn đánh nhau với anh. Châu Tồn Thú bị cậu làm cho gần như không thở nổi, cuối cùng dùng hết sức đẩy Chung Khâu Duyên ra.
Chung Khâu Duyên ngã ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn Châu Tồn Thú: “Xin lỗi…”
[1] Kẹo chíp chíp Vượng Tử:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.