🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Châu Tồn Thú phát hiện bản thân ngày càng hay nhắc tới Chung Khâu Duyên trong nhật ký. Khoảng thời gian này giấc ngủ và việc ăn uống của anh vốn đã có chút chuyển biến tốt, thế nhưng vì nói chuyện về Tương Lãng Ngữ với Chung Khâu Duyên, Châu Tồn Thú lại bắt đầu trằn trọc cả đêm.

Một ngày nọ, sau khi biết chuyện, Chung Khâu Duyên đã mang tới cho Châu Tồn Thú một chiếc gối ôm hà mã cỡ siêu lớn. Thỉnh thoảng Châu Tồn Thú cúi đầu là vừa hay bắt gặp hai con mắt to hơn hạt vừng một chút của bé hà mã.

Trong nhật ký Châu Tồn Thú viết, Chung Khâu Duyên lại tặng gấu bông cho anh, trước đây cũng từng tặng anh rất nhiều thứ. Không chỉ vậy, mỗi ngày cậu còn chạy tới giúp anh bất kể mưa gió. Có phải anh cũng nên có chút gì đó đáp trả không nhỉ? Nhưng anh có thể đáp trả như nào đây.

Chập tối, khi chuẩn bị tan ca, Chung Khâu Duyên nhắn tin cho Châu Tồn Thú hỏi anh dù sao cũng đã có thể bước ra khỏi khu Thân Thân rồi, liệu anh có muốn ngồi xe cậu dạo quanh thành phố thăm thú chút không.

Châu Tồn Thú đọc được tin nhắn nhưng không lập tức trả lời. Một lúc lâu sau, anh mới nhắn cho Chung Khâu Duyên: [ Được. ]

Rạng sáng, khi Châu Tồn Thú xuống tầng, Chung Khâu Duyên đang ngáp, ngón tay xoay tròn chùm chìa khóa xe. Nghe thấy tiếng Châu Tồn Thú, cậu lập tức nuốt nửa cái ngáp lại rồi làm động tác “mời”.

Xe của Chung Khâu Duyên là một chiếc ô tô việt dã màu đen. Sau khi Châu Tồn Thú trả lời tin nhắn, Chung Khâu Duyên đã vội vội vàng vàng lái xe tới cửa hàng của A Sơn, kêu cậu ta giúp vệ sinh từ trong ra ngoài một lượt.

Châu Tồn Thú ngồi ở ghế phụ lái. Lúc khởi động xe, dàn heo xếp hàng bên dưới tấm kính chắn gió phía trước bắt đầu lắc đầu qua trái qua phải. Nhiều người hay treo bùa hoặc mặt dây chuyền cầu bình an trên gương chiếu hậu trong ô tô cá nhân, Chung Khâu Duyên thì treo một cô nàng nhảy múa. Xe đi được bao lâu, cô nàng cũng nhảy múa bấy lâu. Châu Tồn Thú duỗi tay đỡ lấy cô nhỏ ấy.

Anh vẫn chưa dám nhìn đường phố bên ngoài. Khoảng thời gian tình trạng tâm lý ở mức tệ nhất, cứ trông thấy biển báo ga tàu điện ngầm trên đường là anh lại buồn nôn. Trước đây khi đi làm, anh luôn có cảm giác rằng bản thân sẽ mãi mãi phải bắt tàu điện ngầm về nhà lúc tối khuya hoặc khi trời tờ mờ sáng, cả ngày ngâm mình trong phòng làm việc, không tiếp xúc với ánh nắng, uống hai viên vitamin D để tự an ủi bản thân.

Chung Khâu Duyên ở bên canh nói: “Anh ơi, anh nhìn kia. Tuyến buýt của em bắt đầu từ phía đông thành phố, đi dọc theo đại lộ Nguyệt Hồ, lúc đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chỉ có thể đi với vận tốc 15km/h. Ôi, bây giờ em muốn lái nhanh cũng không nổi. Lần trước bạn em ngồi xe của em về thôn, bọn nó cứ nói bà cụ đạp xe ba bánh bên cạnh còn đi nhanh hơn xe bốn bánh của em.”

Châu Tồn Thú quay sang nhìn cậu, Chung Khâu Duyên cũng liếc qua anh, miệng cười toe toét, nói: “Nhưng như vậy an toàn.”

Chung Khâu Duyên nói tiếp: “Nhìn kìa. Sau đây chúng ta sẽ đi qua công viên Nguyệt Hồ, mấy con chim mòng két[1] giờ này đều đi ngủ cả rồi. Đi tiếp qua một ngã tư nữa thì sẽ tới Bảo tàng Mỹ thuật của thành phố…”

Chung Khâu Duyên mở hé cửa sổ giúp Châu Tồn Thú, có làn gió hiu hiu thổi vào. Châu Tồn Thú vuốt tóc, Chung Khâu Duyên cũng vươn một tay qua đùa nghịch với tóc của anh. Châu Tồn Thú nói: “Lái xe bằng hai tay.”

Chung Khâu Duyên hô lớn: “Vâng!”

Đi hết một vòng rồi về lại khu Thân Thân, Chung Khâu Duyên đỗ xe dưới chân tòa đơn nguyên III. Châu Tồn Thú ngồi ở ghế lái phụ hỏi cậu: “Tôi cứ nghĩ mãi muốn tặng cậu món gì đó nhưng tạm thời chưa nghĩ ra món gì, sau thấy chẳng bằng hỏi thẳng cậu có cần thứ gì không?”

Chung Khâu Duyên nheo mắt, lẩm bẩm: “Cần gì sao? Em cần gì nhỉ… Ừm…”

Bỗng mặt cậu đỏ bừng. Cậu đẩy qua đẩy lại cô nàng nhảy múa một lúc lâu, Châu Tồn Thú phải bảo: “Cậu đừng tra tấn con bé nữa.”

Chung Khâu Duyên ngập ngừng nói: “Cái đó, anh ơi, em… muốn hỏi, anh có thể cho em hôn một cái thêm lần nữa không?”

Châu Tồn Thú cau mày nhìn Chung Khâu Duyên. Chung Khâu Duyên giải thích với khuôn mặt đỏ phừng phừng: “Không phải đâu, em không phải quấy rối t.ình d.ục đâu mà, em xin thanh minh. Em cũng không rõ mình làm sao nữa. Lần trước không phải em hôn anh đó sao. Em suy nghĩ biết bao ngày, bây giờ bắt đầu nghi ngờ liệu em có phải… không phải trai thắng không?”

Nói xong, cậu có chút không dám nhìn Châu Tồn Thú, lẩm bẩm: “Không được thì thôi vậy.”

Hai người ngồi trong xe, người ngồi ở ghế lái mặt cúi gằm, đã bắt đầu tiu nghỉu suy nghĩ cách kết liễu cuộc đời sao cho không đau đớn, người còn lại thì thích thú quan sát bộ dạng tiu nghỉu cúi đầu của người kia. Châu Tồn Thú bỗng vươn một tay chạm lên dái tai của Chung Khâu Duyên.

Chung Khâu Duyên quay sang, Châu Tồn Thú vén tóc ra sau rồi dựa lại tới, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Chung Khâu Duyên đơ máy mất nửa giây, cảm nghĩ duy nhất được thốt ra là: “Đệt…”

Nhưng câu cảm nghĩ này còn chưa kịp dứt, Châu Tồn Thú đã lại hôn lên môi cậu. Châu Tồn Thú cắn nhẹ môi dưới của Chung Khâu Duyên, sau đó rút đầu lại. Anh vỗ mặt cậu, hỏi: “Quà, thích không?”

Cả người Chung Khâu Duyên đang lơ lửng trên không trung. Châu Tồn Thú tự cởi dây an toàn rồi mở cửa, xuống xe, đi lên tầng, Chung Khâu Duyên thì vẫn ngẩn ngơ tại chỗ. Chờ tới lúc quay trở lại trái đất, Chung Khâu Duyên lại kêu: “Đệt.” Sau đó cúi đầu nện vài đấm lên ghế xe.

.

Tối hôm ấy, Chung Khâu Duyên tới nhà Lưu Tiểu Anh ăn tối. Cậu cứ chỉ cầm bát rồi nhìn Châu Tồn Thú chằm chằm. Lưu Tiểu Anh phải gọi cậu mấy lượt, cậu mới hoàn hồn. Châu Tồn Thú nói chuyện với cậu thì cậu lập tức đặt bát xuống, ghé lại gần. Châu Tồn Thú đứng dậy rót nước, ra ban công, Chung Khâu Duyên cũng muốn chạy theo anh. Lưu Tiểu Anh chống nạnh, chỉ vào Chung Khâu Duyên rồi nói: “Tôi lấy kim khâu cậu vào người Châu Tồn Thú nhé.”

Hôm đó, Châu Tồn Thú nhờ Chung Khâu Duyên tới tiệm sách cũ tìm mấy cuốn sách giúp anh. Chung Khâu Duyên cầm danh sách sách được Châu Tồn Thú viết trên giấy, hết đọc xuôi lại đọc ngược trên đường xuống tầng. Châu Tồn Thú viết chữ rất ngoáy nhưng cũng lại rất có trật tự. Chung Khâu Duyên đưa tờ giấy cho ông chủ tiệm sách nhờ ông ấy giúp tìm sách, sau khi tìm sách xong lại đòi lại tờ giấy.

Cậu ôm một túi sách lớn về tới khu Thân Thân, đẩy cửa vào phòng Châu Tồn Thú rồi gọi: “Trợ lý thông minh của ngài về rồi đây.”

Mắt Châu Tồn Thú dán chặt trên trang sách, không ngẩng lên nhìn cậu nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Chung Khâu Duyên ôm sách ngồi xuống bên cạnh anh. Châu Tồn Thú duỗi tay định cầm lấy túi nhưng Chung Khâu Duyên lại ôm chặt, không đưa cho anh. Châu Tồn Thú hỏi: “Sao vậy?”

Chung Khâu Duyên hệt như cậu học sinh cấp Ba đùa dai. Châu Tồn Thú cứ duỗi tay ra thì cậu lại rút túi về. Châu Tồn Thú rõ ràng cảm thấy cậu như vậy thật nhạt nhẽo, cố giành hai lần rồi để mặc cậu.

Chung Khâu Duyên lúng túng đặt túi xuống, làu bàu: “Cho anh đó, cho anh đó. Như vậy được rồi chứ hả.”

Cậu bám dính vào người Châu Tồn Thú, vươn ngón tay quấn nghịch tóc anh, nếu không thì lại cầm lấy một lọn rồi thổi như thổi hoa bồ công anh.

Châu Tồn Thú đặt sách xuống, gạt tay cậu ra, hỏi: “Hôm nay có phải cậu có điều gì muốn nói không?”

Thật ra Chung Khâu Duyên cũng không muốn nói gì cả, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Châu Tồn Thú. Tay chân cậu cứ rảnh rỗi là lại muốn nghịch tay Châu Tồn Thú. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế hôm nay em làm chân chạy đi mua sách cho anh, có phí chạy vặt không?”

Châu Tồn Thú hỏi: “Cậu muốn tiền sao?”

Chung Khâu Duyên ồn ào: “Muốn tiền gì chứ.”

Châu Tồn Thú lại hỏi: “Vậy cậu muốn gì?”

Chung Khâu Duyên không đáp, cúi đầu có vẻ đăm chiêu rồi bảo: “Muốn…” Cậu ôm chiếc gối ôm hà mã lăn qua lăn lại, qua một lúc thì đột nhiên áp sát lại, hôn chụt lên cánh tay Châu Tồn Thú sau đó bật dậy phóng ra khỏi phòng. Cậu chạy xuống tầng, lướt qua “hòa khí phát tài”, lướt qua nhà cô giáo Trang, chạy đến bên cạnh bàn cờ vây của hai ông “trứng hai lòng” rồi ngồi thụp xuống, ôm đầu mình.

Hai ông “trứng hai lòng” quay sang nhìn cậu, hỏi: “Thằng nhóc này sao vậy?”

“Sao vậy?”

“Sao nó không nhúc nhích?”

“Nhích rồi, nhích rồi.”

Chung Khâu Duyên cử động, mặt đỏ bừng, tự độc thoại: “Mình xong đời rồi…”

.

Khương Khả Thị: Cậu xong đời rồi (chọt chọt)

  • Chú thích:

[1] Chim mòng két:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.