Càng lúc càng thường xuyên xuống tầng vào ban ngày hơn, Châu Tồn Thú phát hiện bản thân dường như lần đầu tiên nhận thức được một buổi ban ngày trong đời. Trước đây anh không hề nhận ra bình minh của ban ngày và chạng vạng của ban ngày lại có mùi khác nhau.
Buổi sáng, anh tiễn Chung Khâu Duyên xuống tầng đi làm, cũng mới sáu giờ sáng tinh mơ. Khu Thân Thân có vài hàng ăn sáng, cứ tới sáng là bắt đầu tỏa hơi nóng thơm nức. Chung Khâu Duyên đặt một tờ tiền vào lòng bàn tay Châu Tồn Thú, nói: “Anh thử đi mua đồ ăn sáng đi.”
Châu Tồn Thú bước tới. Khi ông chủ mở lồng hấp lớn để lấy bánh bao, anh cúi đầu, nói trong căng thẳng: “Tôi mua một xửng bánh bao nhân súp, hai túi sữa đậu nành…”
Ông chủ và anh đồng thời bị hơi khói bốc lên làm cho nheo mắt. Ông chủ béo nhanh chân nhanh tay đóng gói bánh bao nhân súp và sữa đậu nành vào một túi ni-lông lớn cho anh, sau đó lại quay đi đóng gói đồ gì đấy, miệng bảo: “Đi cẩn thận nhé.” Suốt cả quá trình, ông chẳng nhìn Châu Tồn Thú lấy một lần.
Châu Tồn Thú ngồi trên xe của Chung Khâu Duyên, hút sữa đậu nành trong túi, nói: “Hình như cũng không khó khăn đến thế.”
Thật sự không quá khó khăn. Mãi tới hơn một tuần sau đó, ông chủ mới ngẩng đầu lên hỏi như thể lần đầu gặp anh: “Mới chuyển tới à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739865/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.