Để đề phòng Lưu Tiểu Anh phát giác thêm điều gì, Chung Khâu Duyên đành bắt đầu về ở tại nhà của mình phần lớn thời gian.
Sáng sớm, Châu Tồn Thú thử đứng trước cửa nhà khi không có Chung Khâu Duyên bên cạnh. Anh tự động viên bản thân thử đi xuống mua đồ ăn sáng. Châu Tồn Thú đứng ngoài cửa cậy lớp sơn tường một lúc lâu, lắng nghe âm thanh của thế giới ngoài cửa sổ, trên dãy hành lang dần dần trở nên nhộn nhịp.
Hôm ấy anh cứ đứng vậy một lúc lâu, bỗng có đứa trẻ lao lên từ tầng bốn, chạy tới khu vực giữa tầng bốn và tầng năm thì dừng lại. Châu Tồn Thú nhìn nhóc, nhóc nhìn Châu Tồn Thú. Đứa bé bụ bẫm, tay cầm nửa cuộn cơm nếp [1], mép dính không rõ là vụn ruốc hay gì, nhìn Châu Tồn Thú rồi gọi: “Chị.” Lúc sau Châu Tồn Thú đi xuống tầng, hai ông cụ “trứng hai lòng” đang đứng chổng mông ở chỗ bảng tin, cùng đọc báo sáng vừa được gửi tới. Một người gãi đầu, người còn lại cũng gãi đầu theo. Châu Tồn Thú đi ngang qua bọn họ, tới hàng đồ ăn sáng vẫn thường lui tới rồi mua bữa sáng. Mẹ đứa bé đạp xe lướt qua, nhóc con ngồi ngược ở ghế sau, không ngừng vẫy tay với anh rất vui vẻ. Châu Tồn Thú nhận lấy đồ ăn sáng, khi tới dưới chân toà nhà thì bắt gặp Lưu Tiểu Anh đi tập buổi sáng về. Châu Tồn Thú nói: “Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739866/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.