Bọn họ ở lại thôn Chung Gia tầm ba, bốn ngày, Khâu Tuyết Mai vui vẻ tìm đủ loại rau cỏ tươi mới, nấu cho họ ăn không lặp lại món nào suốt mấy ngày. Tối hôm trước ngày họ rời đi, cơm nước xong xuôi, Chung Khâu Duyên đi giúp Chung Bảo Thần sửa đồ gì đó, Châu Tồn Thú ngồi trên tấm phản hóng gió ở sân trước, mặc áo khoác nhung tăm của Chung Khâu Duyên, tận hưởng làn gió đêm.
Khâu Tuyết Mai ngồi xuống bên cạnh anh, cầm tay anh ngắm nghía một lúc rồi bảo: “Cháu vẫn gầy quá. Cứ như chưa từng được ăn no ấy, không thể được.”
Châu Tồn Thú mỉm cười. Không phải anh không được ăn no mà là ăn không vào, có khoảng thời gian ngay cả ăn cơm cũng là đau khổ. Khâu Tuyết Mai cúi đầu trở qua trở lại bàn tay đầy đặn của mình, nói: “Có phải vì quá rộng lượng nên người cô mới mập không ta? Có điều Chung Khâu Duyên giống cô, có chuyện gì cũng không thích để trong lòng. Nó chưa bao giờ kể nó sống ở thành phố có tốt không, lúc về luôn là dáng vẻ vô tư, hào sảng đó. Làm tài xế xe buýt ấy hả, cũng không phải công việc nhàn hạ gì, nhưng nó cảm thấy rất tốt…”
Khâu Tuyết Mai hỏi Châu Tồn Thú: “Liệu cháu có biết cuộc sống ở thành phố của nó có tốt hay không?”
Châu Tồn Thú cũng nhìn bà.
.
Hôm sau, trên đường trở về, Chung Khâu Duyên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739872/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.