Châu Tồn Thú phát hiện, từ khi hai người quen nhau tới giờ, Chung Khâu Duyên đã quen nghe anh kể chuyện của mình nhưng thực ra lại rất hiếm khi nói về bản thân cậu. Những điều anh biết đều do Đại Ngư hoặc A Sơn kể lại. Lúc anh cùng gia đình ba người ăn cơm xong, Chung Khâu Duyên dẫn anh vào rừng chơi, cậu mới thong thả kể: Chung Bảo Thần không phải bố ruột của cậu. Bố cậu đã bệnh mất khi cậu chưa đầy một tuổi, về sau Khâu Tuyết Mai tái hôn với Chung Bảo Thần. Hồi nhỏ Chung Khâu Duyên cũng không biết chuyện này, thế nhưng trong thôn lại có người thích ngồi lê đôi mách, cố tình kể cho cậu biết. Lúc đó cậu khoảng bảy, tám tuổi, biết bố mình không phải bố đẻ, thật sự vô cùng hoang mang. Khi ấy Chung Bảo Thần còn là người đốt lò ở lò hỏa táng. Đây cũng không phải công việc quá mức tốt đẹp, bạn học trong trường thường lấy chuyện này để cười cợt Chung Khâu Duyên. Có một khoảng thời gian, Chung Khâu Duyên cực kỳ không muốn đến trường. Một hôm, Chung Bảo Thần đi làm về sớm, thấy Chung Khâu Duyên đang ngồi chơi bài với mấy đứa trẻ khác ở cửa hàng tạp hóa đầu thôn, bèn hỏi cậu sao giờ này không ở trường. Chung Khâu Duyên không thèm để ý tới ông, đứng dậy chạy thẳng ra suối. Chung Bảo Thần đạp xe đuổi theo phía sau cậu, Chung Khâu Duyên vừa khóc vừa nói: “Tại ông, đều tại ông.” Lúc đuổi kịp, Chung Bảo Thần kéo cánh tay Chung Khâu Duyên không cho cậu chạy nữa. Chung Khâu Duyên đánh ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739871/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.