Mưa cứ thế trút nước không ngừng. Khi viết xong lá thư ấy, Lưu Tiểu Anh ngẩng đầu lên mới nhận ra phòng khách đã chìm trong bóng tối. Vì đau đầu nên bà ngồi đỡ trán ở bàn luyện chữ một lúc rất lâu, thẫn thờ nhìn màn mưa bên ngoài. Châu Tồn Thú cầm cốc nước của mình bước ra. Lưu Tiểu Anh nhìn anh rót nước xong lại chậm chạp lê dép về phòng mình.
Cánh cửa đóng lại, lần sau không biết đến khi nào mới lại mở ra.
Hôm ấy Lưu Tiểu Anh xuống tầng, định tìm một người bạn cũ để hỏi chút chuyện. Khi đi tới ngã tư đường Cây Sa Kê, bà đứng đờ ra một lúc, quên mất mình định đi hướng nào. Bà dùng chiếc ô cán dài rất to màu xanh thẫm làm gậy chống, dừng lại ở ngã tư. Khi ấy, bên cạnh cửa hàng tiện lợi đầu đường có một sạp bói toán, bói “Mã Tiền Khóa”. Khi Lưu Tiểu Anh dừng lại, có một người phụ nữ mập mạp đang ngồi bên cạnh ông thầy bói.
(Mã Tiền Khóa: một hình thức chiêm tinh, dự báo cát hung của Gia Cát Lượng) Người phụ nữ kia hỏi: “Một lần bói bao tiền?” Ông lão hỏi: “Cô muốn xem gì?” Bà ta chống cằm, nói: “Tôi có một đứa con trai, tính tình tốt lắm, lạc quan cần cù, chỉ có điều từ bé đã không giỏi học hành. Trước đây nó bảo muốn mở quán ăn nhưng kết quả không thành, giờ đang làm tài xế xe buýt. Hồi cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739874/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.